7 tuần tuổi. Gần 7 tuần tuổi…


Đó hẳn sẽ là một thiên thần vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh...


Hẳn sẽ ngoan thật là ngoan… yêu thật là yêu…


7 tuần tuổi. Cô đã tự hại con cô. Và chính mình.


Xin lỗi thì được gì… Mất rồi… Chừng ấy nhục nhã khi bước đến phòng khám và nói, em muốn bỏ… Chừng ấy hoang mang và lo sợ khi đối mặt với sự sống của chính con mình. Của sức khỏe chính mình. Của niềm hạnh phúc làm mẹ mới le lói … Chừng ấy hoảng hốt và đau đớn khi đặt chân lên bàn phẫu thuật… Chừng ấy âm thanh dao kéo, quặp sắt, ống hút… Chừng ấy tiếng người, họ bảo cô phải thả lỏng, phải cố chịu, phải gắng lên … Còn cô, đang để họ giết chết con mình… Họ giơ trước mặt cô một ống to đầy máu, và nói…………………………….


“Cái thai lớn, chừng này vẫn còn nữa” …… Lại cảm giác sùng sạo khắp lồng bụng dưới… Cảm tưởng như có một bàn tay khoắng trọn mọi ngóc nghách trong bụng. Đau đớn… Xót xa …


Dừng, dừng lại đi…. Đừng hại con tôi……………….. con tôi còn bé lắm ….


Nhưng không nói được. Cô đã không thể làm gì ngoài việc cắn rang chịu những cơn đau tức ghê tởm ấy…


Họ thêm một mũi giảm đau thứ 2, vì cô khóc và đau quá… Họ không hiểu, ko hiểu được nỗi đau này… nước mắt này….


Cô không biết người bố làm gì lúc đó… Trong khi họ giết con anh, và giày vò mẹ của con anh………………..


Cô đã cần một bàn tay để nắm... Hoăc là một điểm nhìn thân thuộc chứ không phải 3 bức tường trắng Nhưng không có. Một mình cô, với gương mặt lạnh lùng trong phòng mổ……. Tê tái đến rợn người…


Đó là sự lựa chọn của cô. Quyết định của cô.


Tôi để họ giết con tôi rồi…. Họ giết xong con tôi rồi……………….


Bước xuống bàn phẫu thuật, ôm bụng, cắn môi chảy máu để không bật lên tiếng nức nở……


Đau đớn….


Đau đớn lắm ……



Ở một nơi nào đó, tôi mong thiên thần bé nhỏ ấy được siêu thoát, được chở che, được bao bọc, được hạnh phúc. Cầu xin, tôi cầu xin thiên thần ấy hãy tha thứ cho lỗi lầm mà tôi đã gây ra, tôi đã thể bảo vệ được sinh linh bé nhỏ ấy… Xin con… Xin con, lần tới hãy trở về bên tôi. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ ruồng bỏ con một lần nào nữa … Xin con…