Tôi chỉ cần ai đó lắng nghe, vì thực ra tôi ko bik n cùng ai.Tôi yêu một người đàn ông, mà vốn ng đó ko thuộc về mình. A rất tốt, bên a tôi thực sự rất vui,cảm ơn a những lúc buồn vui luôn cùng tôi chia sẽ.A dạy cho tôi nhiều điều trong cuộc sống và dạy tôi cách yêu thương chính mình. A cũng rất hiểu tôi, vì tôi gởi incon cười, nhưng a bik tôi đang khóc .A làm trái tim tôi loạn nhịp, tôi luôn nhớ đến a.Mỗi khi chúc nhau ngủ ngon,tôi luôn mong a nói thêm 1 câu gì đó, có khi a bảo tôi ngủ đi a đang bận,thì tôi bjk tôi đang phiền a.Tôi chọn im lặng, lại chờ a.Tôi bjk chúng tôi ko thể xa hơn nữa, a gọi tôi là tri kỷ.Trong tôi a là j tôi ko rõ nữa, chúng tôi có thể n với nhau nhiều điều. Tất cả đều nói với nhau ko giấu kín đều gì, kể cả chuyện tâm sinh lý bình thường. Chúng tôi ở gần nhau,từng học chung trường nhưng chưa hề gặp nhau  1 lần,dù đã nói  chuyện với nhau cũng gần 10 năm. Khi nào nhớ a tôi chỉ gởi nt "em nhớ anh",a cũng đáp lại "a luôn nhớ e".Cứ thế cũng mấy năm trôi qua rồi. Nhiều khi cả đời này sẽ ntn mãi cũng tốt, cứ như zay cũng hay,ko gặp nhau nhưng không bao giờ có ý lừa đối nhau.Nếu sau này a yêu ai,hay cưới ngk rồi, em sẽ mãi trân trọng những tháng năm qua, sẽ ko phiền đến a,như đã từng hứa. Em sẽ chúc phúc cho a,mặc dù e rất đau nhưng e bjk e và a là 2 đường thằng song song.