Ừm , năm mình 15 tuổi em 🐶 cũng 15 . Nhưng khi mình thổi chiếc bánh thứ 16 thì em đã nằm lặng dưới mặt đất . Gắn bó với nhau từ bé đến lớn nên sự ra đi của em là điều mình sợ hãi nhất . Trước khi em đi , mình luôn tự thấy rằng mình là người may mắn nhất trên cuộc đời này vì từ bé tới lớn chưa ai quanh mình ra đi cả và rồi ... trước đó vài ngày chân tay e yếu k đi lại đc phải lê và lúc ấy mình cũng chuẩn bị tâm lý rồi .Thực ra sự chuẩn bị ấy đã có từ vài năm trước , tuổi thọ cao nhất của chó là 15 năm nhưng vẫn có ngoại lệ nên mình mong e sống mãi . Đùng khoảng 4-5h 8-10-2023 chiều hôm ấy mình biết e khó cầm cự nhưng mình không ở nhà với e mình đi chơi vì mình sợ rằng chứng kiến cảnh e ra đi là điều ám ảnh . Đang trên đường về nhà lúc ý mình chưa biết em mất , lúc đấy là 5h mình còn chụp một tấm ảnh bầu trời , trời lúc ấy đẹp lắm , mây biến thành sợi dải từ trời xuống , cảm tính mách bảo rằng có điềm và rồi về nhà thấy mẹ đã đậy tải lên mặt em mình chợt hiểu ra điều gì đó và oà khóc . Tâm lý chuẩn bị là thế nhưng đến lúc đó đâu có bớt đi được . Từ ngày em mất đến giờ là 5 tháng mà ... đêm nào mình cũng khóc vì nhớ em , nhất là sau ngày em mất mình khóc như một đứa chưa từng khóc nước mắt chảy thành ròng và lần đầu tiên mình sợ hãi khi chú chó mình yêu mình thương vậy mà nó ra đi rồi . Đi đâu cũng là kỉ niệm của 2 , chẳng thể nào nguôi nhớ được ,nhiều khi chỉ muốn theo em thôi . Nếu em còn duyên với mình thì mong rằng một ngày nào đó em hãy trở lại , trở lại bù đắp cho những ngày tháng đau khổ ấy của mình ... yêu em lắm béo ơi nhắc tên em lại khóc nấc rồi này H biết làm sao khi sống thiếu em đây