Nếu như ngày ấy em không bẽn lẽn gật đầu thì có lẽ em sẽ không đau khổ mãi đến ngày hôm nay.


Chuyện tưởng chừng như đã đi rất xa, nhưng với em nó vẫn như mới ngày hôm qua. Dù là đau nhưng vẫn không ngừng yêu, ngừng thương. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân, tại sao anh đối xử với em nhu vậy, mà sao em vẫn yêu. Những kỷ niệm khi hai đứa bên nhau là quá nhiều, là quá dài nên có lẽ em khó để quên đi. ( Kỷ niệm là thứ mà ta không thể quên, không thể xóa...mà chỉ có thể trân trọng và cất nó ở một nơi dành cho riêng mình. Chắc anh sẽ chẳng còn nhớ những kỷ niệm ấy nữa đâu...đôi lúc em nghĩ lại cả chặng đường mình bên nhau, nó như một cuốn phim quay chậm...biết nhau...quen nhau...yêu nhau...xa nhau...quen nhau...rồi lại yêu nhau. Mọi việc tưởng chừng như là duyên phận đã an bài, vậy mà cũng chẳng phải...chỉ là làm đau thêm mà thôi. Đôi khi em thấy mình là một con bé khờ dại, cứ tin tưởng vào anh. Ừ tại vì đối với em, khi đã yêu là em đặt mọi niềm tin vào nơi anh nên mới thế. Em sẽ tự mình ôn lại những ngày tháng ấy...em sợ mai này mình cũng sẽ quên đi.



Chúng ta cùng lớn lên trong một ngôi làng, anh hơn em 4 tuổi. Em chỉ biết chứ chưa bao giờ quen anh...và anh cũng thế. Hồi bé em chỉ biết anh khi anh là hàng xóm của mấy đứa bạn cùng lớp, rồi anh làm chi đội trưởng của chị đội sinh hoạt hè thôn. Lớn lên khi em là cô bé mới lớn, em với lũ bạn đều cảm thấy anh đáng ghét vô cùng, con trai gì mà đi xe màu hồng...mặc áo hoa hòe trông như con tắc kè hoa. Thế nên mỗi khi thấy anh với lũ bạn của anh dựng xe ngoài đường để vào vườn nhà anh là bọn em tìm cách xì lốp xe...:). Điều này chắc anh chưa bao giờ biết.


Chúng ta bắt đầu quen nhau vào hè năm 2006, khi anh là phó bí thư chi đoàn, còn em là con bé dạy sinh hoạt hè cho lũ trẻ con. Ngày đầu đi họp nhìn anh là thấy dị ứng rồi...mắt thì đảo như ngô rang...cái miệng thì toàn trêu trọc.


Sau một tuần cùng nhau hội họp thì cái ác cảm dần mất đi...cơ mà hết cái mùa hè năm ý vẫn mới chỉ dừng ở mức độ quen biết qua loa...


Rồi đến mùa trung thu...chúng ta lại cùng nhau đi xin tài trợ để tổ chức trung thu cho bọn nhỏ...hai đứa lại được phân công vào một đội...đúng là oan gia ngõ hẹp.


Ba, bốn tối rong ruổi nhau đi xin...thì em cũng nhận thấy được rằng anh không đáng ghét như những gì em từng nghĩ.


Thời ý đâu công nghệ như bây giờ mà bảo có điện thoại mà liên với lạc, chúng ta chỉ gặp nhau khi vô tình nhìn thấy trên đường thôi, những lúc ý anh lại cười với em một cái...cái nụ cười tỏa nắng ý chưa làm rung động trái tim em được.


Và đến hè năm 2007 chúng ta lại tiếp tục hành trình xanh ấy...vẫn là hội họp, nhưng bây giờ anh em có tý gọi là thân hơn, trò chuyện cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Đi đâu anh cũng rủ em đi cùng, vì em chơi thân với cháu anh nên anh có cớ để rủ em đi chung.


Và lại tiếp tục cùng nhau trong mùa trung thu tiếp theo...nhờ vậy mà em hiểu được anh nhiều hơn, anh cũng chia sẻ với em về mối tình của anh với chị làng bên khi bị em trêu...vì ngày anh với chị ý thích nhau...bọn trẻ trâu hay ghi trên tường đi học về chữ “ T yêu M”. Cũng mùa thu năm ý chị ý đi lấy ck...anh cứ gạ em đóng giả làm bạn gái anh để cùng anh đi ăn cưới. Nhưng em từ chối...vì em không thích...


Ngày ấy em chỉ biết là chơi và học chứ đâu lớn như mấy em gái bây giờ mà đã biết là yêu...nên mấy anh trong làng với làng bên cứ tỏ tình là em từ chối và chạy đứt dép. Em cứ bảo với các anh ý “ em còn nhỏ, chưa biết yêu là gì, anh hãy tìm người khác đi, còn nếu không anh cứ đợi, đến khi em biết yêu, biết đâu lúc ý em nghĩ lại. Có anh nản chí, nhưng có anh thì đợi thật, trong ý có bạn thân của anh. Chắc vì anh biết thế...nên anh chỉ quan tâm...Thi thoảng có việc họp hành, hay gặp mặt anh đều xung phong đưa em về (nhưng em chỉ đồng ý nếu như có con bạn em là cháu anh đi cùng). Nhiều hôm nó cũng lừa em đi chơi với nó...nhưng cuối cùng lại là cậu nó...lúc đi chơi...hai đứa chỉ kể về chuyện học hành của em, anh cho em những lời khuyên để chọn hướng học, và thi...chứ chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tình cảm...


Nói chung lúc ý em đã biết thích anh rồi ý...người ta gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e...Thế mà ngày bế giảng, chia tay mái trường, khi em tung tăng đạp xe về, vui vẻ khi đằng trước giỏ xe nào là giấy khen, nào là phần thưởng, cả chiếc áo có vô số chữ ký của các bạn...trong cuốn nhật ký ngày hôm ý...em đã viết “ Ngày hôm nay, mình nhìn thấy T đèo một cô gái, nhìn thấy mình anh ý vẫn mỉm cười, có lẽ mình đã hiểu nhầm về tình cảm anh ý dành cho mình...thật buồn”


Ngày hôm sau khi cùng các bạn liên hoan chia tay...khi con bạn nó khóc vì chia tay người yêu...em cũng bật khóc khi nghĩ đến điều em nghĩ ngày hôm qua....làm các bạn cứ tg bọn em khóc vì say hay vì sắp phải chia tay nhau...:) nghĩ lại mà buồn cười.


Và lại một mùa hè và mùa trung thu nừa lại đến...có rất nhiều kỷ niệm vụn vặt, có lẽ em cũng sắp quên rồi, ngồi nghĩ thỉnh thoảng em lại nhớ ra, nhiều quá không đếm hết được những kỷ niệm ngây thơ, trong sáng ý. Em nhớ như in hôm trung thu năm 2008, sau khi phát quà cho bọn nhỏ, em với lũ bạn và anh cùng nhau đi uống nc...anh với các bạn em thỏa thuận thế nào mà em với con bạn thân, gần sát nhà nhau anh lại ko đưa cả về mà bày đặt hai người khác nhau. ( tận mãi sau khi yêu anh bọn nó mới cho em mới biết là anh nhờ lũ bạn em giúp). Em thì vô tư chả nghĩ gì, xuống xe là phẩy đít chào anh luôn, anh gọi với lại bảo “ Đợi anh tý”, anh rút ra cái bút và xé một mẩu giấy nhỏ, anh loằng ngoằng cái gì ý, rồi nhét vào tay em rồi bảo


- liên lạc với anh nhé


- em không có điện thoại anh ah, khi nào em đi học đại học mới có, mà chưa biết em có đi học không, vì trường ý em không thích lắm, em định sang năm thi lại thôi...bye anh nhé


Em cong đít chạy thẳng về nhà, chẳng biết rằng anh vẫn đang đứng đó nhìn theo.


Về nhà em giở tờ giấy ý ra thấy ghi “ 0984.102...và kèm theo chữ ký của anh” lúc ý em đã cười thầm... thích lắm nhưng mà vẫn kiêu.


Sau thời gian đó...em vẫn chưa nghĩ là đi học, vì em bảo mẹ “ mẹ cho con ở nhà đi làm công ty rồi cho con ôn lại, sang năm con lại thi y, chứ kế toán con thi đỗ đấy nhưng con ko thích học ở ý, xa nhà mà con cũng không thích lắm. Đùng một cái mẹ bảo, giấy báo nhập học bảo là hôm nào lên nhập trường ý nhể...27/9 mẹ ah, hôm nay là 25 thế chuẩn bị đồ đi...mai mẹ làm anh cơm bảo anh chị lên ăn, rồi ngày kia anh dẫn lên mà nhập học. Ôi em nước mắt như mưa, vì không muốn đi học...mẹ bảo, mẹ nghĩ rồi...nhỡ may sang năm thi không đậu thì sao, phí mất một năm...chậm một năm là mất nhiều thứ, mày cứ đi học nếu thích sang năm thi lại thì lên ý tự ôn. Em đi học âm thầm, làng xóm đến con bạn thân nhất cũng không biết luôn...quá là vội.


Ngày đầu tiên lên trường, buổi tối sau khi nói chuyện với bố mẹ, nhớ nhà da diết...buồn...em chợt nghĩ ra mẩu giấy anh đưa, em để trong hộp bút...mạnh dạn soạn tin


- anh ơi, xin lỗi cho em hỏi đây phải số điện thoại anh T không ạ


....đợi 5p. 10p....ting ting


- phải rồi em ah, em là ai, sao lại hỏi anh thế?


- Em N đây ạ


Chuông cuộc gọi rung lên....tim đập loạn xạ


Kể từ hôm ý...tối nào em cũng có người để tâm sự...rồi thi thoảng anh bảo qua đón em về quê cùng...nhưng em ngại tại xa quá, đứa bên này HN, đứa bên kia...đến được chỗ nhau mất cả tiếng.