Nay dọn nhà, lôi ra được một đống nhật ký cũ kỹ hồi xưa. Kể ra cũng cả hơn chục năm rồi. Những dòng chữ nắn nót và có nguệch ngoạc nữa, vẫn còn rõ lắm. Tự dưng thấy hồi xưa mình sống vô tư lự quá trời, tích cực quá trời, và cứ tin rằng tương lai sẽ thành công lắm lắm. Lúc ấy chả hiểu sao lấy đâu ra mơ ước nhiều quá chời.
Nhưng mà thấy bản thân cũng thật dễ thương. Yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng thẳng tuồn tuột ra, đối nhân xử thế chả có mảnh nào rành hết. Đọc lại mới thấy, vui thì vui lắm, nhưng có những nỗi buồn to mà từ cái nguyên nhân cỏn con thôi à. Thấy mình hồi ấy sóng gió một chút thôi mà cảm giác như bão giông tới nơi rồi. Thấy mình hồi ấy sao mà ngốc nghếch, yêu thương ai cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi, rồi lại còn học đâu cái thói lừa mình dối người nữa chứ.
Đọc lại mới thấy hóa ra, mình cũng có một thanh xuân đáng yêu đến nhường ấy. Bây giờ mới có động lực để mà thực hiện những giấc mơ còn dang dở chứ nè. Chắc phải nối lại thói quen viết nhật ký thôi, sau này già rồi có cái mà đọc mà mỉm cười.