Tây thì cũng như ta cả thôi, yêu là yêu. Ấy vậy mà vẫn chẳng đủ dũng cảm để tâm sự với bạn bè, đành tìm quên trên mạng ảo vậy.
Bắt đầu nhật ký từ những ngày đầu nhé...
Yêu anh đến nay đã hơn 1 năm rồi, move in sống với anh cũng hơn nửa thời gian đó. Nhanh quá. Chính vì cái màn "sống thử" này mà cứ ngại ngùng ko dám tâm sự với bạn bè. Kỳ vậy đó, đã đủ dũng cảm lựa chọn, vậy mà ko đủ dũng cảm đối diện với miệng lưỡi thế gian. Chẳng riêng gì Tây đâu, sống thử với ta cũng đã là "tội tày trời" rồi. Và sâu thẳm hơn là một lý do khác...
Trước khi gặp anh, mình từng có một mối tình sinh viên dai dẳng. 3 năm trời thì chẳng phải ghê gớm gì so với nhiều người khác, nhưng dai dẳng ở đây, là những lần chia tay, rồi quay lại, lại dằn vặt chia tay, đến là mệt mỏi. Ngay lúc mình đã dần chán nản, thì anh "Tây" xuất hiện. Quen nhau qua công việc, ban đầu chỉ là nói chuyện xã giao, rồi ko hiểu từ đâu, chợt nhận ra hai người hợp nhau kinh khủng, như lời anh nói là "click", cứ như 2 mảnh ghép chập lại, mà không rõ lý do.
Từ lúc nào không biết, mình bắt đầu ngoại tình trong tư tưởng. Người yêu cũ (lúc ấy vẫn là người yêu) vẫn rất thương yêu, nhưng ngay từ những ngày mới quen, mình đã có cảm giác hai đứa không cùng "tần số", và đến khi có người thứ 3, điều đó càng hiện rõ hơn bao giờ hết.
Mình thích nhạc kịch, thích ngâm nga theo khi xem những bộ phim musical yêu thích, thỉnh thoảng cao hứng thích nhún nhảy lắc lư, anh không hiểu.
Mình thích xem các series phim truyền hình Mỹ, thấy cái hài hước của họ hay, luôn làm mình bật cười, anh nói hài vô duyên, không thấy thích.
Mình yêu mèo, xem mèo như con, nhiều khi chẳng làm gì, chỉ nhìn mèo chơi, mèo ngủ đã thấy vui, anh không ghét, nhưng cũng chẳng yêu.
Những chuyện lặt vặt như thế thôi, nhưng...
Nhưng người mới thì khác. Những lần mình copy một câu nói hài nào đấy trong phim, anh đều biết và bật cười. Mình hát câu đầu, anh "chế" câu cuối (vì ko thuộc lời)...
Ai đã từng xem nhiều phim tình cảm, hẳn quen thuộc với cốt truyện trong đó hai người yêu nhau, nhưng ko thật sự hợp nhau, nhưng vẫn ở bên nhau vì tình nghĩa, vì thói quen, vì...vẫn có thể là yêu đấy, nhưng chưa đủ để đi đến đích cuối cùng. Đùng 1 cái, một người thứ 3 xuất hiện, hợp với cô gái kia về mọi mặt, đem lại cho cô gái tiếng cười, những cuộc nói chuyện dài không chán, và những lần giật mình sao chúng ta hợp nhau thế...Để rồi cuối phim là khi cô gái phải lựa chọn, anh người yêu cầu hôn, cô nhắm mắt gật đầu, đến phút cuối gần lễ cưới, cô nhận ra mình yêu anh chàng kia hơn, anh kia mới là soulmate của cô, cô chạy theo tìm anh (thường là ở sân bay, hay một nơi đông người khó tìm nào đó). Hai người tìm thấy nhau, họ ôm nhau hạnh phúc blah blah blah...
Khán giả cũng vui vẻ vì 2 người đến được với nhau, nhưng rồi giật mình nhìn lại...vậy còn anh chảng người yêu tội nghiệp thì sao nhỉ?...ai dà, nghĩ thì cũng tội nhưng thôi cũng kệ, ai biểu ko làm nhân vật phụ làm chi...
Mình cũng đã làm như thế...mình đã chọn người sau. Mình là người chủ động nói chia tay, nhưng đến tận bây giờ, mình vẫn mãi dằn vặt vì không cho anh biết toàn bộ sự thật. Anh biết mình chia tay vì đã thấy cuộc tình nhàm chán, thấy hai đứa khác nhau nhiều, thấy cuộc tình không đi đến đâu được. Nhưng mình vẫn sợ anh buồn, sợ anh hận, mình dối anh là không có người thứ ba nào cả. Chuyện đã qua hơn một năm rồi...
Mãi đến tận bây giờ, vì mặc cảm mình đã bỏ người yêu cũ để yêu ngay một anh Tây, mà yêu thật lòng, yêu cuồng nhiệt, say mê nhé, mình vẫn ko dám đường hoàng giới thiệu anh với bạn bè. Mình sợ những lời xì xầm. Nhiều người biết mình bất ngờ đòi chia tay người cũ. Nhiều người biết người cũ của mình đã đau khổ đến thế nào. Họ sẽ nói gì (hoặc đã nói rồi, sau lưng mình thôi), khi thấy mình vừa ct người cũ, đã tay trong tay với người mới, có điều kiện hơn, có cái mác "Tây" ghê gớm hơn?
Thế nên dù tình cảm lần này của mình là thật lòng, đôi khi, như hôm nay, mình lại băn khoăn...
Nhưng thôi, giờ là lúc tận hưởng hp hiện tại thôi. Sẽ viết nk thường xuyên đây...