Từ khi sinh đến giờ đã qua vài cái wonder weeks, cứ tưởng đã biết mấy cái tuần khủng hoảng của các cô các cậu nó là dzư lào, nhưng nàng nhà mình vẫn đưa mình đi tầu bay giấy suốt. Mình thì không đi tầu bay giấy bao giờ nên say vật vã luôn.
Nàng đang ở tuần 17. Theo như cái bảng dự báo thì cái wonder week này nó khá ác liệt và kéo dài. Từ hơn một tuần trước nàng bắt đầu có biểu hiện chống đối chính quyền, mưu toan phản kháng chế độ độc tài của ông bà bô, giảm ăn từ 850ml xuống còn 750ml một ngày. Vì đọc nhiều rồi nên bà bô cũng xác định nàng bắt đầu vào giai đoạn biếng ăn sinh lý, giảm nhu cầu nạp năng lượng nên quyết định giãn cữ. Ông bô nhà nàng thì phải mất mấy ngày chiến đấu, tìm mọi thủ đoạn lừa đảo, chèn ép, các mưu hèn kế bẩn mới đành chấp nhận sự thật phũ phàng. Nàng quả thật ghê gớm, có thể làm tên độc tài phát xít như ông bô nàng phải đầu hàng, mình thik nàng, hãy về với đội của mẹ con nhé!
Cứ tưởng chỉ giảm ăn, ăn uống nhả nhớt đã là xong cái wonder week lần này, ai dè đếy mới là bước khởi động cho giãn gân giãn cốt, 2 ngày nay mới chính thức sang phần tăng tốc, ẹc ẹc.
Đầu tiên là màn mút tay. Nàng mút tay hầu như suốt ngày, không phải cái kiểu tập mút tay như hồi WW12, nàng đã mút tay thành thạo rồi, giờ thì chụm 2 bàn tay vào nhau, múa múa vài đường cơ bản trước mặt rồi nhét tọt một phát cả 4 ngón vào mồm. Lúc thì nàng thử món 4 ngón, lúc thì món 3 ngón, rồi lại 2 ngón, 1 ngón cái … rất chi ngon lành say sưa, có lúc nhét tay vào sâu quá lại oẹ lên một phát, thấy gứm! Nàng có thể nằm không mút tay cả tiếng đồng hồ, dãi rớt lòng thòng chốc chốc lại phải lau cho, ướt sũng cả cái khăn sữa, chảy cả vũng xuống đệm, thấy tởm! Mình đôi lúc cũng thắc mắc không biết có ngon lành gì không, có khi cũng phải thử…
Kết hợp một cách hài hoà và tao nhã với mút tay là cười, nàng cười điệu cười móm mém nhăn nhở điển hình mỗi lúc nằm chơi, rồi ê a ầm ĩ, lâu lâu ko biết có gì đó phấn khích lại cười ré lên một tiếng rất to … Bà bô nhủ thầm rất may là nàng không diễn màn này lúc đêm hôm khuya khoắt, trộm vía nàng ngủ vẫn tít thò lò, chứ không nửa đêm bỗng nghe nàng cười chắc bà bô giật mình chết khiếp làm rơi luôn bình sữa không chừng.
Tâm lý nàng thay đổi nên có lẽ nàng cũng kích động, chân tay đạp đá liên tục lúc thức, chỉ khổ ông bô bà bô mỗi lần bế nàng lên dỗ ăn hoặc tắm thì biến thành cái bao cát cho nàng tập thể dục. Hết tay cào đến chân đá nhiệt tình, xước hết cả cổ, đau hết cả bụng, lúc tắm thì nước bắn tung toé ra sàn nhà … Thêm vào đó là vụ xoay vòng vòng lúc nằm trên giường chơi. Dù đã quán triệt 100% không ti vi, đặt nàng nằm ngược đầu, che chắn đủ cả nhưng nàng vẫn loay hoay xoay cả vòng cho đến khi tự nhiên ko thấy tiếng động gì nữa, bà bô quay ra đã thấy nàng đần ra nhìn ti vi say sưa mê mệt. Thế là cái 100% đấy đã bị giảm xuống còn 98% rồi, hỏng hết cả thi đua của tập thể!
Quay trở lại cái vụ dinh dưỡng. Tưởng duy trì được ở mức 750ml một ngày đã là thành công, không ngờ nàng tiếp tục hạ gục đối phương, giảm thêm 100ml nữa một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Biết là không tốt cho tiêu hoá nhưng ông bà bô vẫn đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng là cho ăn lúc ngủ hoặc lơ mơ ngủ. Nhưng ứng dụng chiêu thức võ công này quả cũng lắm nhiêu khê, không đơn giản dễ dàng gì. Rình lúc nàng ngủ đã khó, hôm thì giờ này, hôm lại giờ khác, đến lúc rình được vội vàng pha sữa nhét bình vào thì nàng lại ngủ há cả mồm ra, cái kiểu ngủ chống đối, ko chịu nuốt sữa, chym cú! Đỉnh điểm là tối hôm qua, cứ tưởng ngủ rồi cho nàng ăn, vừa được vài ngụm nàng choàng tỉnh giấc, quyết tâm đấu tranh đến cùng, giẫy ra, khóc lóc vật vã, rồi lại cười nhăn nhở … Mãi từ 10h đến 12h đêm nàng mới tạm đình chiến lăn ra ngủ say sưa trước vẻ mặt bơ phờ đầu bù tóc rối của bà bô. Bà bô rất hận, đã thế quyết cho nàng nhịn luôn đến sáng, khỏi ăn đêm cho khoẻ. Nói là làm, bà bô trùm chăn ngủ luôn, chắc mẩm âm mưu thâm độc sẽ được hoàn thành… Ai dè đến 4h sáng ông bố thần thánh của nàng vẫn thương con lại lục đục dậy pha sữa cho ăn, nàng làm một hơi hết 140ml … Ghét thế, nó hành chồng mình! Ghét thế, chồng mình chiều nó quá thể!
Cuộc chiến mới chính thức bắt đầu được 2 ngày, không biết sẽ còn âm mưu chống đối nào được thực hiện, những chiêu thức võ công mới nào được thi triển hay không, nhưng đã mệt phờ râu trê rồi … thôi bồng nàng xuống sân hóng gió rồi còn lên rửa bình sữa tiếp tục chiến đấu!
Trưa nay nàng lại tiếp tục dở chứng, một bình sữa mà từ lúc khởi động đến khi dứt điểm mất tròn 2 tiếng đồng hồ, chưa kể 25ml bà bô đổ đi cho khuất mắt! Con với cái, có biết bao nhiêu ngoại tệ một thìa sữa không mà bắt tôi đổ bỏ hoài vậy chứ! Mặc dù rất biết không được cho ăn dây rắc ra như thế, nhưng chẳng lẽ cứ 30p lại đi pha 30ml sữa mới à, bình đâu cho đủ, sức đâu mà pha. Đã thế có thể chính cái vụ ăn uống vớ vỉn này làm cho output của nàng mấy hôm nay có phần lởm khởm, báo hại bà bô lại phải săm soi biên chép lại để theo dõi, hik. Cái vụ ghi ghi chép chép này kể ra ai cũng bảo vợ chồng chúng mày bị dở hơi … ờ thì cũng biết mình dở hơi, nhưng thời buổi nuôi con khoa học nó khác chớ, phải có thống kê, có công khai minh bạch… chứ ai như thời các cụ ăn bao nhiêu thì ăn, ỉa bao nhiêu thì ỉa … hí hí
Đang tranh thủ lúc nàng lăn ra ngủ sau cơn gào khóc vật vã nhảy vào viết tiếp. Nàng hồi trước ít khi khóc hờn, hôm nay mới dở tuyệt chiêu mới này ra, chắc tại chơi từ sáng giờ mệt quá mà không làm sao ngủ được. Bà bô thương tình cũng bế lên dỗ dành, hát ru như ai được 15p … thấy nàng nín khóc ngay, mắt lim dim mơ màng thì đặt xuống không đau lưng bỏ bố … y như rằng nàng lại ngoạc mồm ra gào tiếp. Biết rồi nhé, ăn vạ hả, nghỉ đê ... cho nằm khóc tiếp, chưa được 3 phút đã thấy ngủ khì, ghét cái mặt! Ra đắp chăn cho nàng phát không lại lạnh, cái thời tiết này độc lắm phải cẩn thận.
Lan man một hồi nhắc đến cái màn hát ru cũng vui. Từ bé tới giờ cái vụ văn nghệ văn gừng là bà bô không có rành, vậy mà từ khi có nàng tự nhiên cái năng khiếu trời sinh nó lại đơm hoa kết trái, mở mồm ra cũng hát được mấy bài thiếu nhi mà chẳng biết tại sao mình vẫn thuộc. Nào là “quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh”, rồi lại “ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh” … Của đáng tội trí nhớ của bà bô không được xuất chúng lắm nên một số bài thuộc câu được câu mất, may mà nhờ có khả năng sáng tạo vô biên nên cứ thay bừa mấy từ giông giống vào cho đúng nhịp, hí hí. Dù gì thì theo đánh giá chủ quan của bà bô, khả năng ca hát vẫn còn hơn chán ông bô …Ông bô mà hát ru mới là cơn ác mộng của làng nhạc quốc tế. Với khả năng thiên phú hát bài nào sai nhạc bài đấy, ông bô vẫn ngày đêm nhiệt tình hát cho nàng nghe, đã thế còn xuyên tạc bậy bạ ca dao tục ngữ Việt khiến bà bô vô cùng lo lắng, liệu như vậy có ảnh hưởng đến thẩm mỹ âm nhạc và văn học của nàng về sau hay không?! Một ví dụ điển hình là bài “Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao …” sau 3 phút biến thành “con cò mà đi ăn trưa, đậu phải cành dừa lộn cổ xuống sông …” hik hik
Sáng nay bà bô cũng phát hiện ra nàng đã biết đùa rồi, bà bô cù nách nàng cười khanh khách rất là khoái chí, không như mấy tháng trước chọt chọt vào người chẳng thấy nàng phản ứng gì cả, chỉ trợn mắt nhìn làm ông bà bô vô cùng tủi thân. Nàng có vẻ vui vẻ hạnh phúc lắm, cứ nằm giữa giường nhìn lên trần nhà, dơ chân lên trời rồi cười nhăn nhở … mọi người bảo trộm vía nàng như thế là dễ tính, dễ nuôi. Bà bô chỉ băn khoăn một nỗi nếu bà bô là người nằm giữa giường nhìn lên trần nhà, dơ chân lên trời cười nhăn nhở thì có bị tống vào trại hay không mà thôi?!