Hồi sinh bé bụng mình nhỏ lắm, mình lên tổng cộng 8kg. Tay chân, mặt mũi vẫn bình thường, có bao nhiêu nó vào bụng hết.


Theo kết quả siêu âm thì ngày dự sinh của mình là 20/6. Nhưng theo như cách tính trên mạng hướng dẫn, lấy ngày kỳ kinh cuối cộng 7, tháng trừ 3. kỳ cuối của mình là 11/9. Thì ngày dự sinh sẽ là 11+7=18, tháng 9-3=6. Dự sinh là 18/6. Kết quả là mình sinh bé ngày 17/6.


Mình thuộc tạng người thấp bé, hôm 39,5 tuần đi khám bác sĩ nói em bé khoảng 3,1kg. Và nói em bé như vậy là được rồi, to quá sẽ khó sinh. Nên mình cũng hơi lo. Sợ con càng ở trong bụng lâu càng khó sinh. Mà cũng hơn 39 tuần rồi.


Mình lên mạng đọc thì thấy nhiều người chia sẻ, nếu muốn nhanh có cơn co thắt thì vợ chồng có thể xxx để làm cổ tử cung co bóp. Như thế sẽ nhanh có dấu hiệu sinh. Thế là vợ chồng mình cũng áp dụng theo.


Không biết là tới ngày bé ra hay do mình áp dụng cách xxx mà hôm sau mình ra 1 ít máu hồng. Bụng mình bắt đầu đau râm ran như đau bụng kinh. Mấy tiếng sau thì bụng bắt đầu đau thành cơn, nhưng mấy tiếng mới đau 1 lần. Hôm đấy vợ chồng mình còn tung tăng đi siêu thị mà.


Dạo 1 vòng siêu thị rồi về ăn uống thì bụng vẫn vậy. Đến tối khoảng cách các cơn đau bắt đầu rút ngắn lại. Đến đêm thì mình không ngủ được nữa vì nó đau lắm. Kiểu đau này đúng là đau đẻ, nó chẳng giống những kiểu đau trước đó mình từng gặp. Mình không thấy đau bụng mà chỉ thấy đau lưng thôi. Mình nghĩ lúc đấy xương chậu đang mở ra chuẩn bị dọn đường cho em bé. Còn em bé thì đang loay hoay tình đường ra nên nó gò đau kinh khủng. Cứ tưởng tượng xương cốt mình đang giãn ra thì nó sẽ đau thế nào.


Đến 3giờ sáng thì cơn đau cách nhau 15 phút. Mình đợi qua cơn gò thì tranh thủ đi tắm rửa, ăn tạm chén mì. Rồi 2 vợ chồng cằm đồ nghề dắt nhau vào bệnh viện.


Mình đau hơn 12 tiếng, 5 giờ sáng vào viện, nhập viện. Họ đưa mình vào phòng chờ sinh nằm đó 1 mình. Còn chồng mình phải về phòng đã nhận, không được ở lại với vợ. 1 mình mình nằm gặm nhấm nỗi đau. Ôi thôi, đến 9 giờ mình đau quá mà mới mở 3 phân, nên mình yêu cầu gây tê màng cứng. Các nữ hộ sinh đưa mình lên bàn đẻ nằm tiêm thuốc. Được 1 lúc thì không còn đau tí nào.


Mình không vỡ ối nên bác sĩ phải chọc ối. 1 luồng nước ấm ào ạt chảy ra như là mình đi tiểu không tự chủ vậy. Sau 1 hồi thăm khám thì bác sĩ nói: "giờ em làm theo hướng dẫn của chị. Chuẩn bị cho em bé ra nhé!". Lúc này mình mới thật sự thấy sợ hãi. 1 mình vượt cạn, lại nhớ tới câu nói: chửa đẻ là cửa mả. Phải cố gắng thôi.


Mình cố gắng làm theo thật chính xác những gì bác sĩ hướng dẫn. Rồi mình có cơn rặn. Bác sĩ nói mình: " hít sâu vào, khi nào chị nói thì em rặn nhé, em bé sắp ra rồi".


Chân mình lúc đó mình cũng không biết diễn tả cảm giác thế nào. Chỉ biết là rất muốn khép 2 chân lại với nhau (từ lúc lên bàn sinh là 2 chân luôn dạng ra). Mình định khép lại thì bác sĩ nói: "đừng khép chân lại, gẫy vai em bé đấy em. Cố gắng lên nào, em bé sắp ra rồi". Mình sợ quá lại cố gắng banh chân ra vì con.


Bác sĩ hướng dẫn mình rặn. Rồi nghe cái "rẹc", có cái gì đó bị cắt mất khoảng 3 phân :(. Mình dồn hết sức lực làm cú chót. Lúc đấy cảm giác như ruột gan, phèo phổi gì nó tuốt tuồn tuột rớt ra khỏi người ấy. Cảm giác nhẹ nhõm, trống rỗng, người không còn trọng lượng nữa.


Lúc bé chào đời là 12 giờ 50 trưa. Người mình nhẹ bẫng, cảm thấy rất khỏe, chẳng đau đớn gì cả (vì còn thuốc tê, sau hết thuốc tê mình ko đi nổi luôn :D)


Bác sĩ đưa con cho mình nhìn, khẽ chạm môi vào má con mà cảm giác hạnh phúc không thể nào tả nổi. Thiên thần nằm trong cơ thể mình nay mới được gặp mặt mới đáng yêu làm sao. Dù lúc đó em bé vẫn còn nhăn nheo, đỏ hỏn, nhìn xấu xí lắm :D.


Sinh xong mới hài, chỉ có 2 vợ chồng đưa nhau đi. Mình cứ nghĩ sẽ có sữa ngay nên ko mua sẵn. Đưa về phòng hồi sức bác sĩ hỏi: "sữa đâu?".


Chồng mình làm câu: "sữa gì?"


Lúc này chồng vẫn còn đang lâng lâng, mơ màng vì được lên chức. Chưa bao giờ mình thấy chồng khóc, nhưng hôm đó vừa thấy 2 mẹ con thì thấy mắt đỏ hoe luôn.


Cô hộ sinh nói: "người ta đi sinh người nhà đông lắm, sao nhà này có 2 vợ chồng?".


Nghĩ lại sao thấy mình can đảm thế, tự chịu đau 1mình (thường là chồng sẽ ở bên cạnh cho mình cấu xé cho bõ cái tội làm mình ra nông nỗi này). Mình không khóc, cũng không la hét, chỉ rên rỉ chút khi tới con gò. Mình cố gắng để không bị mất sức, ảnh hưởng tới lúc rặn sinh.


Sinh xong mình không đi tiểu được, y tá phải thông tiểu cho mình 2 lần. Vết thương hết thuốc tê bắt đầu đau đến nỗi mình không đi nổi. Lúc ẵm con đi cho bác sĩ khám để xuất viện mà phải rê rê từng bước.


Giờ bé nhà mình đã gần 2 tuổi rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại cảm giác vẫn như vừa mới đây thôi. Mỗi lần nghĩ tới lại thấy rùng mình nghĩ không biết có nên sinh thêm đứa nữa không? Mà đây là mình sinh dễ đấy nhé.


Nhưng dù sao cũng cám ơn cuộc đời này đã cho mẹ gặp con cục Vàng của mẹ ạ! Ba Mẹ yêu con nhiều lắm.