Con gái yêu của mẹ, đã gần 1 tuần kể từ ngày mẹ đi rồi, ngày nào mẹ cũng khóc vì nhớ con.Mỗi buổi sáng mẹ tỉnh dậy đã thấy nước mắt đẫm gối.Việc đầu tiên mẹ nghĩ đến là gọi điện cho con nhưng lại nghĩ giờ này có lẽ con chưa ngủ dậy.Mẹ lại ngồi chờ con dậy để tranh thủ nói chuyện với con trước lúc con đi học. Mẹ nhớ con vô cùng.Muốn nói chuyện với con thật nhiều mà cứ cầm điện thoại lại khóc.Mẹ thương con nhiều lắm con gái yêu của mẹ.Mẹ đã muốn bỏ lại tất cả để về bên con nhưng mọi người khuyên mẹ nên cố gắng để có tương lai cho hai mẹ con sau này.Mẹ không biết làm gì để vơi đi nỗi nhớ nên viết ra như thế này để giải toả một phần. Mẹ nhớ con nhiều lắm.