........." Ngày...tháng... năm...


- Này! Cầm lấy đi, anh ngắt ở chậu hoa nhà thầy đấy, cầm lấy, đừng quấy anh học!"


Con bé kéo áo anh nó giật giật gấu áo, nó ngước nhìn với đôi mắt tèm lem, nhận lấy từ tay anh nó bông hoa giẻ màu vàng, ngơ ngác nhìn thích thú... Ngày nào cũng vậy, anh nó cũng xách theo nó đi học thêm cùng, nhìn hai bóng dáng nhỏ liêu xiêu đổ dài trên con đường làng đầy nắng mà ai nhìn cũng ái ngại. Những ngày ấy ba mẹ nó đi làm xa."


"Ngày...tháng...năm...


- Ăn đi, vừa hái bên nhà hàng xóm đấy! Nín, chiều tao cho đi thả diều!


Con bé im bặt, cầm lấy quả khế chua từ tay anh nó, nó vừa nhai vừa nhăn mặt lại, hí hửng chiều nó được đi thả diều, nó thích lắm, nó thích được ngắm nhìn những cánh diều cao vút và anh nó đang chạy theo những cánh diều..."


" Ngày...tháng...năm...


...................................................................................................


Anh nó gương mặt trắng toát, nước da xanh tái, đôi mắt nhắm lại, không nhìn nó, nằm im bất động, chân nó khụy xuống, nước mắt chảy ngược vào trong, khô khốc, mẹ nó vô hồn, cha nó thất thần. Nó về muộn rùi, quá muộn rùi, người ta đã mang anh nó đi mất. 24 năm bên nhau, vậy chỉ sau một đêm đã thành ly biệt. Sự hận thù bao trùm tâm trí nó, giá như nó có thể giết người chắc nó đã giết chết cái tên đã gây tai nạn cho anh nó, băm hắn thành trăm mảnh. Nó suy sụp!......."


" Ngày...tháng...năm....


..................................................................................................................................................................