HN, 02/05/2014


Chọn ngày này để viết lại nhật ký,


Tại sao lại ngày này, nhỉ?


Chỉ là 1 ngày, có lẽ sẽ là ngày quyết định. Dứt bỏ quá khứ nhé, quên nhé, say nhé, điên nhé, một lần cuối rồi thôi!


Mấy hôm nay thấy mình điên quá, giằng xé giữa bao nhiêu cảm xúc, lẫn lộn. Có những lúc thực sự tiếc nuối cái thời vô tư, vô ưu, chẳng cần phải quan tâm đến ai khác ngoài mình. Có những lúc, như sắp nổ tung, không chịu được nữa, muốn gào thét, muốn đập phá. Muốn đấy, mà không dám làm, vì lại sợ làm đau những người thân thương quanh mình... Cái vòng luẩn quẩn của sự giải thoát nửa vời, đến bao giờ mới dứt?


Thật tình, thấy dở hơi & ngu ngơ như đứa con gái 18... Có phải say 1 lần, quên 1 lần là quên được mãi không? Có phải tuyên ngôn dứt điểm "tôi sẽ ko đau nữa" là thực sự không đau nữa được không?


Không khóc nhé!


Đã viết là không khóc!


Ờ, đến viết cho mình, cũng phải nghĩ đến kiềm chế thế này à? Đến nhục!


Tự hỏi mình, làm sao thế?


Có một lúc, cảm giác như mình đã rất ổn. Rồi một lúc khác, lại như mọi chuyện vừa mới bắt đầu, sống lại giây phút đau đớn khi nói lời từ biệt với anh thằng ỉn, mà không có bàn tay chồng nắm chặt.


Mọi chuyện bắt đầu từ ngày ấy... Nhìn thẳng vào vấn đề thôi. Chẳng phải là chuyện chồng ra ngoài, bồ bịch, lăng nhăng. Chả có cô bồ này, thì 1 ngày đẹp trời khác sẽ có cô bồ khác.


Vĩnh viễn, giấc mơ về ngôi nhà & những đứa trẻ, chẳng phải để cho mình & chồng!


Gần 3 năm rồi đã biết điều ấy, mà sao còn đau đớn thế? Miệng nói buông bỏ, mà tâm ko làm được, có phải đáng hổ thẹn lắm không?


Khóc nhé, khóc nốt 1 lần thôi đêm nay, say nốt 1 lần thôi đêm nay, rồi ngày mai, ta làm con người mới...


vì đời, biết đâu, vẫn còn có niềm vui?!


Khóc nhé, một lần thôi,


Say nhé, một lần thôi


Ngày mai là ngày mới,


Để tâm không còn rối,


Để tim không còn đau,


Sống, để mà thương nhau,


Thời gian còn chưa đủ!


Ru nỗi đau này ngủ,


Vĩnh viễn nhé, ta ơi :)