Viết nhật kí trong giờ làm việc không phải là 1 hành động khôn ngoan. Em biết.
Nhưng...em sắp lấy chồng.
Nghe có vẻ bi đát nhỉ? Nhưng thực sự là còn nhiều rối lòng, tơ vò lắm ạ. Yêu ư? Tính đến ngày cưới chắc cũng được 5 năm 10 tháng có lẻ.
Người yêu, à chồng sắp cưới của em được nhận xét là tốt bụng, nhưng em thấy tính anh ý quá cứng rắn, anh ý có thể bỏ mặc em nhiều ngày với 1 câu "để em tự nhận ra lỗi của mình". Anh ý thương em, em biết nhưng anh ấy như kiểu giáo dục em như 1 đứa trẻ. Anh ấy luôn coi em là trẻ con, kể cả về tầm hiểu biết. Em bảo như vậy là coi thường em nhưng anh ấy luôn nói rằng không bao giờ và rằng vì em trẻ con quá.
Ngày cưới thì đã định rồi, nhưng em vẫn hoang mang. Yêu nhiều, nhưng cũng sợ nhiều. Các chị lấy chồng lúc đó thì 2 người cùng rất yêu nhau đó thôi. Nhưng vẫn rất nhiều người sau đó chia tay.
Em sợ...
Em sợ lắm, chẳng biết vì sao nghĩ đến vừa háo hức lại sợ hãi kinh khủng, trước giờ hình như chưa lần nào em run rẩy như thế này.