Cũng chẳng hay ho gì khi bô bô với thiên hạ rằng : Vâng ! Tôi là một bà mẹ đơn thân. Nhưng hoàn cảnh mà, năm bảy loại hoàn cảnh giải thích ra thì dài dòng lắm, chỉ biết là mình đã từng yêu, say đắm và nồng nhiệt nữa là đằng khác, ngày ấy ngây thơ và vụng dại, người ta nói gì cũng tin, cũng đồng ý, rồi đến lúc bụng lùm lùm ra người ta mới phán một câu xanh rờn :"Giờ chẳng phải lúc thích hợp em ạ!". Khóc, đã khóc rất nhiều và vẫn khóc trong suốt 9 tháng 10 ngày thai kì.


Ngày.... tháng..... năm......


Mình ghét mùa đông, trời thì lạnh mà mình hay bị cóng, đi khám ở bv phụ sản về bác sĩ ép nhập viện vì đã quá dự sinh lâu quá rồi. Kệ bác sĩ, mình trốn về nhà nghỉ ngơi. Không phải mẹ không lo cho con, con yêu ạ, chỉ là mẹ sợ mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, mẹ không thích năm viện để nhìn nhà người ta có bố có mẹ, có vợ có chồng. Mẹ sẽ lại khóc mất.


Ngày... tháng..... năm.....


Bác sĩ lần này ép mình nhập viện, quá mất 1 tháng 18 ngày, con cũng thật là gan lì, giống mẹ như đúc thế này. Sau một hồi cãi cọ chán che giữa bác sĩ khám và bác sĩ phòng cấp cứu mình chính thức nhập viện mà "bị ép" mổ vào tối nay. Hồi hộp ! Hít vào ! Thở ra ! Nào nào bình tĩnh, cũng chỉ là đi đẻ thôi mà, không phải căng thẳng như thế đâu. Người ta là bác sĩ, người ta sẽ bảo đảm an toàn cho hai mẹ con mà. Lóc cóc, thay quần áo, xin bác sĩ đặt lịch mổ lúc 11h đêm rồi tranh thủ cắp đít về nhà xách cái giỏ đồ đã chuẩn bị từ lẩu từ lâu lên viện.


Giờ G điểm, nằm trên bàn mổ đợi y tá thao tác hết một loạt động tác, nửa thân dưới của mình bất động cứng đơ, thấy con đang đạp ầm ầm trong bụng chắc nó cũng biết sắp được xổ lồng.


Nhát dao đầu tiên chạm vào da, cắt đến đâu mình biết đến đấy, ứa nước mắt vì nghĩ đau và tủi thân.


15p.... Người ta bắt đầu khâu cho mình, còn bé con sau một hồi khóc váng cả phòng mổ cũng đã im lặng và được lau rửa quấn tã ấm áp.


Chẳng giống như trong tưởng tượng kiểu lần đầu thấy con sẽ hạnh phúc đến trào nước mắt. Nhưng không lúc người ta bế con cho mình nhìn, mình nhăn mặt thềm nghĩ "Sao trông nó bé thế nhỉ ? Thế mà cũng được 2 lô 8 ? Hay bệnh viện cân điêu ??? =))"


Ngày..... tháng...... năm.....


Xuất viện sau 3 ngày nằm bẹp dí ở đấy, về nhà, sữa mình sao chẳng có nhỉ ??? Thôi con ạ số con phải ăn của ngoài rồi.


Nghĩ lại lúc nằm viện, cảm giác đầu tiền của mình về những ngày tháng ấy là buồn, nhìn người ta cả nhà hạnh phúc chào đón con ra đời, còn mình thì....


Ừ thì cũng chẳng sao, cố gắng mỉm cười, nhìn cục vàng trong lòng đang say sưa ngủ, mồm vẫn không thôi chóp chép.....


Các cụ bảo đẻ không kiêng - già sinh bệnh....


Haizz, cũng muốn được kiêng cữ, được cơm bưng nước rót, được săn sóc lắm chứ, nhưng mà cứ nằm đấy mà mơ thì ngày mai thôi quần áo con tè ra ướt, rồi quần áo mẹ bẩn và hôi sẽ chất như núi, thế là xắn tay áo lên và hì hụi ra nhà tắm giặt sạch sẽ một chậu vật quàn áo, mang đi phơi phóng xong về mệt đứt hơi, trong lòng mình đang kêu gào đòi ngủ, vừa mới đặt lưng xuống giường thì thôi quý tử kêu gào ầm ĩ đòi ăn, lại nhắc người lên pha sữa.


Mà trộm vía, cục ứt chó của mình cũng háu ăn, cứ nửa tiếng đã đòi ăn mà mỗi lần ăn cũng phải 40ml lận.


Nhắc đến sữa, hình như mình sắp hết tiền rồi ~~~~ Phew....


Ngày.... tháng.... năm.....


Tròn một tháng kể từ ngày sinh con, mệt vì ít ngủ thì ít mà tức giạn vì bản thân minh vô dụng thì nhiều, đỉnh điểm của tuần trước là phải đi giật gấu vá vai, mua cho con hộp sữa loại khác loại con hay dùng, vì nó rẻ hơn thế là con tiêu hóa, phân xanh lè, khổ thân con, tại mẹ :< Mẹ sai rồi, lần sau mẹ không thế nữa, huhu..


Ngày..... tháng.... năm......


Dạo này con có dấu hiệu bị táo bón, lại đổi sữa cho con xem tình hình có cải thiện tí nào không, hết các loại Mĩ - Nhật - Hàn - Đức con chẳng hết dấu hiệu thuyên giảm gì cả, lúc thì táo, lúc thì lỏng, xanh lè.....


Đánh liều mua hộp sữa Việt Nam về cho con uống thử, thở phào nhẹ nhõm, cậu chịu ăn, và phưn cậu thì rất xinh nhé :) Mẹ cười toét cả ngày, ơ hóa ra con cũng biết tiết kiệm tiền cho mẹ cơ đấy.


Còn nhiều nhiều điều tủi hờn và buồn khổ trong suốt hơn 1 năm qua, nhưng cũng may mắn hơn nhiều ông bố bà mẹ đơn thân khác, dù có giận mình đến đâu, bố mẹ mình cũng vẫn yêu thương và không bỏ hai mẹ con, trộm vía giờ thằng cu quấn ông bà hơn cả mẹ nữa, 1 năm có con, 1 năm trên bước đường làm mẹ đơn thân, mình đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng cũng mất đi cái hồn nhiên của ngày xưa.


Chẳng ai muốn làm mẹ đơn thân, nhưng mình vẫn chọn làm điều ấy, cho dù cả xã hội có coi thường những bà mẹ đơn thân như mình nhưng mình vẫn tự hào vì mình đAx bảo hộ được một sinh mệnh cho nó được an toàn chào đón ánh mặt trời.


Điều mình ân hận duy nhất đến bây giờ là mình luôn nợ bố mẹ mình một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Mình cũng cục cưng của mình một lời giải thích về ngươi cha của nó...