Thật sự suy nghĩ rất nhiều mới viết lên đây. Viết chuyện mình ra cứ ngại sao ấy


Tôi là một cô gái 25 tuổi xấu xí và nghèo, do hoàn cảnh gia đình và thất bại của mối tình đầu nên tôi trở nên mạnh mẽ từ lúc nào mà cũng không hay biết luôn.


Vì trưởng thành trong gia đình có bà lớn, bà nhỏ nên tôi buộc mình phải hiểu chuyện từ rất sớm với cái suy nghĩ là chỉ khi mình ngoan thì mẹ mình mới được các cô chú mình yêu thương, và sẽ không xúi ba mình li dị với mẹ mình.


Tuy con nhỏ nhưng tôi luôn phải có suy nghĩ làm cách nào khiến cho các cô chú tôi thương yêu tôi, luôn cố gắng làm mọi thứ mà người lớn trong nhà kỳ vọng, nhiều lúc nó quá sức mình nhưng tôi biết mình phải làm được vì nếu làm không được thì mẹ sẽ bị nói là không biết cách dạy con.


25 năm tôi cùng mẹ sống và trở thành từ những đòn roi của người anh cùng cha khác mẹ, chú bác trong nhà mà tôi vẫn phải cười. Và rồi năm tôi 12 tuổi yêu một người, cứ nghĩ đã có một bờ vai cho mình nương tựa, nhưng đời thật phủ phàng quen nhau 3 năm mà không bằng 1 tháng làm đồng nghiệp.


Lần đó tôi thật sự rất sốc một phần là tình cảm, một phần là người mẹ lớn sau khi li dị với ba tôi đi theo tình nhân nay lại quay về và muốn sống cùng ba tôi, thế mà ba tôi nói với mẹ tôi rằng "vì thằng hai bà chịu khó chút cho con nó có mẹ có cha". Mẹ tôi luôn con người con của nguoif đàn bà đó là con mình nên mẹ tôi cũng đồng ý. Đây cũng là bắt đầu rắc rối


Người đàn bà đó luôn ỷ vào chuyện bả có con trai trưởng nên thường lúc không có bà nội và ba tôi ở nhà thường chọc tức mẹ tôi với mưu đồ mong mẹ tôi bỏ đi. Tôi nhiều lần nói cho người trong nhà biết nhưng không ai tin và luôn chửi mẹ tôi là nói bậy bạ trước mặt trẻ con, sau 3 lần như thế tôi biết mình không thắng nổi bà ta.


Mẹ tôi thường ăn những cái tát rất vô lý, sinh nhật tròn 15 tuổi tôi đã ra quyết định là tôi phải có tiền thì mẹ tôi mới mong được yên thân ở nhà. Thương mẹ một đời vì chồng, vì con nên bao nhiêu khổ cực chỉ biết im lặng.


Năm 16 tuổi tôi trở thành bạn gái của một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi nhưng anh là con nhà giàu và có quyền thế, nói thật chúng tôi làm bạn từ rất lâu rồi nhưng giờ mới là người yêu, lúc đó chỉ nghĩ nếu quen được anh thì tôi và mẹ tôi không phải sống những ngày tháng đó nữa.


Sự thật chứng minh từ khi tôi quen anh thì trong gia đình không ai con dám ăn hiếp mẹ và anh trai của tôi, dù rất ghét người đàn bà đó nhưng tôi vẫn phải lễ phép với bà ta vì từ khi quen anh bà ta biết bà ta không thể ăn hiếp mẹ tôi nữa, từ đó mẹ tôi cũng không còn bị ăn đòn vô cớ nữa, 16 tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng tôi buộc mình phải đi làm vì chỉ khi có tiền thì mẹ tôi mới có thêm uy quyền, thế mà mẹ tôi thường nói khi tôi có ý định làm khó người đàn bà đó "con may mắn gặp người tốt, và có công việc tốt thì nên hiền một chút con à, và hãy thương yêu mẹ lớn con cùng với anh hai vì họ là người thân của mình", mẹ tôi nghĩ rằng người ta tốt với bà nhưng không bà không biết chỉ toàn lũ người chỉ biết lợi ích. Tôi biết khi mình kêu cô chú và mẹ lớn cùng anh trai mình là lũ người lợi ích, thực dụng là rất hỗn láo và mất dạy nhưng tôi không ưa họ tôi không thể giống mẹ mình côi họ là người thân.


Bao năm qua cuộc sống của tôi đầy mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy mẹ mình vui thì tôi cũng vui.


Tôi và anh quen nhau tới nay là 9 năm, mới đầu chỉ là muốn yêu để có anh ta làm chỗ dựa, và bây giờ giật mình không biết khi nào mình đã yêu anh, suốt 9 năm qua anh luôn bảo vệ, yêu thương tôi, có lẽ đối với một cô gái không tài năng, không xinh đẹp, không giàu có mà có được người đàn ông như anh yêu thương là ông trời đã rất yêu thương mình, hạnh phúc đối với tôi như thế là đủ không mong gì hơn.


Nhưng rồi hạnh phúc không dài khi bên cạnh anh xuất hiện cô con gái của bà lớn, mội người nói rằng tôi làm chị phải biết bảo vệ, yêu thương em mình. Tôi rất mạnh mẽ và kiên cường nên không có anh tôi cũng không sao, còn em tôi rất mỏng manh và yếu đuối nên cần anh hơn, nếu được thì hãy chia tay anh đi, tôi và anh kiên định không chia tay dù cho ba tôi và họ hàng gây ra sức ép thế nào đi nữa, cũng vẫn nghĩ anh và tôi sẽ vượt qua hết nhưng chuyện gì đến cũng đến.


Khi tôi phát hiện bọn họ không lay chuyển được tôi thì họ bắt đầu tấn công mẹ tôi, và lúc phát hiện thì quá muộn màng khi mà nguyên tháng nay mẹ tôi phải nằm trong bệnh viện ngoài tôi và anh thì không ai quan tâm có không thì họ vô coi mẹ tôi chết chưa. Nay họ còn muốn mẹ tôi và ba tôi li dị với lý do mẹ tôi yếu quá rồi cũng nên để mẹ lớn tôi một danh phận cho anh hai tôi có tý gì đó an ủi vì đã hi sinh cho chúng tôi hai mươi mấy năm qua tức cười thấy gớm luôn.


Tôi thề là tôi lúc này muốn một ngọn lửa thiêu chết đám người thối tha đó lắm, nhưng nghĩ lại mẹ mình đang cô đơn nằm trên giường bệnh nên tôi không biết làm sao, anh và tôi hai đứa không biết phải làm sao, ba mẹ anh thì nói ngoài tôi ra không muốn ai làm con dâu, anh cũng khẳng định ngoài tôi ra sẽ không lấy ai, thế nhưng tôi phải làm sao đây, nếu tôi không chia tay anh thì mẹ tôi nhất định sẽ khó sống trong căn nhà này, còn chia tay anh tôi không đành, 9 năm qua chúng tôi trải qua đắng cay lẫn ngọt ngào nói quên làm sao mà quên. Anh kiên quyết không chia tay, còn tôi bây giờ không còn tự tin như trước kia nói là không buông tay, các mẹ nếu gợi ý hay thì cho em chút ý kiến được không ạ