Em ít khi xem phim Trung Quốc nhưng gần đây khi xem Võ Mị Nương ở đài Hồ Nam, thực sự cảm thấy thích thú và cả hài lòng nữa. Một nữ tử bị cho là ương bướng là tham quyền nhưng lại rất cứng rắn và giỏi giang trong tất cả mọi chuyện. Rồi em nhận thấy, có thể em chưa bằng cô ấy nhưng có một sự giống nhau đến ngỡ ngàng đó là sự ương bướng. Trước khi được lập làm Hoàng Hậu, nàng ta cũng đã nói trước với Đương kim Hoàng Thượng rằng sẽ phải bao dung tất cả. Nhưng đúng là chẳng ai có khả năng đó, ai cũng vậy. Đặc biệt là đàn ông thì rất trẻ con, hay hờn dỗi, chẳng nhẽ đàn bà lại phải là người đi sau, nịnh nọt đàn ông, cho họ ăn đường, ăn kẹo ngọt sao? Quá đáng thật, thà tin người ngoài chứ không tun người cạnh mình, người kề vai sát cánh với mình trong mọi việc. Đó là bao dung sao? Đó là yêu thương người bạn đời yếu đuối của mình sao? Cái gọi là bao dung nó hẹp nghĩa quá!


Người yêu em, lúc nào cũng nói không bao giờ chấp sự ương bướng cứng đầu, nhưng hơi tí không vừa lòng là hờn dỗi, là không điện thoại, nhắn tin. Đàn ông mà vậy sao? Kiểu này ở vậy cho nó đỡ mệt hơi. Sau nay còn bao nhiêu việc, con cái, cuộc sống, cứ mang cái tính chấp nhặt thì cả đời chỉ ở vậy thôi/ Cái đung không nghe, thích tự làm theo ý mình? Đàn ông ơi là đàn ông, đừng để đàn bà họ tưởng các anh đồng bóng hay sang Thái Lan với cả đống tiền...