Bạn đã bao giờ cảm thấy bản thân của mình rơi vào những cái nỗi tuyệt vọng, những cái nỗi cô đơn nhất trong cái cuộc sống này hay chưa? Nếu như bạn đã từng trải qua những cái cảm giác buồn tủi, cô đơn lạc lỏng không có người tâm sự thì chắc chắn là cuộc sống của bạn đã có quá là nhiều nỗi buồn mà không thể nào mà đêm diễn tả hết được. Những người thường hay sống nội tâm là những người thường hay như vậy đấy, đôi lúc chúng ta cảm thấy một chút buồn, một chút mệt, và một chút trống rộng chúng ta luôn cô đơn trong cái sự nhộn nhịp ngoài kia. Bạn không thể nào thoát ra được cái bóng tối đó, giống như cái bóng tối đó sinh ra đã dành cho bạn vậy nó luôn giam cầm bạn trong những cái bóng tối, và luôn luôn không cho bạn thoát ra được để nhìn thấy được ánh sáng ngoài kia. Cuộc sống như vậy nó rất là mệt, đôi lúc khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta tuyệt vọng và luôn suy nghĩ đến cái chết. Chúng ta có bạn bè, chúng ta có gia đình, chúng ta có người thân nhưng mà chúng ta không thể nào nói ra được cái nỗi buồn của mình với bất kỳ ai cả cho dù là gia đình thống nhất của chúng ta. Bởi vì chúng ta là một người sống nội tâm và ít khi mở lòng với một người nào đó, ít khi phơi bày cảm xúc của mình ra ngoài. Nếu như chúng ta buồn phải chúng ta cô đơn hay tuyệt vọng đến mức nào thì chúng ta cũng chỉ giữ cho một mình mình biết mà thôi, chứ chúng ta không muốn để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Không biết là tại sao chúng ta lại có thể chịu đựng một cách đáng thương như vậy, thật ra chúng ta là một người rất là đáng thương trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì chúng ta không thể nào dùng hết cái can đảm của mình để mà nói ra mọi thú, nói rằng ừ hôm nay mình mệt lắm, hôm nay tôi cảm thấy cô đơn và áp lực rất nhiều. Chúng ta thấy đó chỉ là những câu đơn giản để mà chúng ta thốt ra từ miệng, nhưng mà thật ra nó không hề đơn giản nói ra một cách dễ dàng như vậy đâu. Chỉ những người sống nội tâm thì người ta mới biết được cái cảm xúc bên trong của mình là gì, không ai hiểu họ chỉ bản thân của họ là hiểu họ nhất thôi.