Mẹ trải qua 1 cơn ốm lớn. Con bước sang tuổi dậy thì khó bảo. Nhiều nhiều lắm biến cố nho nhỏ đến với hai mẹ con. Lớn cũng có. Rồi mẹ sẽ kể dần dần.
Con bảo mẹ: Mẹ đừng để bạn con nhìn thấy. Con mặc cảm với mẹ đấy.
Con bảo mẹ: Con không dùng điện thoại đen trắng. Con đang đua đòi rồi.
Mẹ ốm bệnh là thời kì con sa ngã. Trường lớp bạn bè. nhìn thì tưởng k có chuyên gì nhưng đến năm học sau thì mới biets là có chuyện lớn với con.
Con yếu đuối, bị bạn bè cô lập. Nhìn ngoài con mạnh mẽ lắm cơ mà.
Con bỏ học di chơi. Con tham gia hội chụp hình với người mẫu đi đến khuya mới về.Nhớ hôm mưa lũ lớn con vẫn chưa về nhà. Phát hiện con giấu bài kkieemr tra được điểm thấp. Vây mà con bảo là con được điểmm cao lắm đó mà.
Giờ con đã bình thường với mẹ. Nhưng con vẫn tồ lắm. Vẫn sai khiến mẹ, cáu gắt và lười học lười làm. Mẹ giờ vẫn chưa qua cơn ốm. Nhưng mẹ sẽ cùng con dần dần. Vì con hồi bé với mẹ như là người hộ mệnh cho mẹ vậy. Để mẹ có động lực vượt qua và cùng conđi tiếp những bươc đi khó khăn của tuổi dậy thì. Thành công chứ k được thất bại con nhỉ.