Vào những năm tháng nổi loạn của cấp 2. Em luôn tự ti, cảm thấy xấu hổ vì có ba mẹ làm công nhân. Em luôn nghĩ rằng công nhân là những nghề thấp kém, lao động chân tay. Cho nên mỗi lần viết sơ yếu lí lịch hay được bạn bè hỏi ba mẹ làm nghề gì thì em chỉ đáp là ba mẹ làm kinh doanh.

Doanh nghiệp nên sa thải ngay lập tức các kiểu công nhân này - Blog  Việcngay.vn

Nhìn bạn bè trong lớp lúc nào tiền tiêu vặt cũng dư dả, đủng đỉnh. Thường mua nhiều đó mới như giày dép, cặp sách rất đẹp. Em cũng ghen tỵ chứ. Tâm lý của một đứa mới lớn là như vậy đó mọi người ạ, không muốn mình thua người ta đâu. Thấy người ta lúc nào cũng thoải mái, còn mình thì lúc nào cũng phải tiết kiệm từng đồng từng bạc. Luôn trách ông trời tại sao lại để cho mình đầu thai vào một gia đình nghèo, mà không phải một gia đình nhà giàu có ba mẹ làm những công việc lương cao.

Rồi luôn nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày bạn bè xung quanh biết nhà mình không giàu, biết ba mẹ làm công nhân. Họ sẽ nhìn mình bằng con mắt thương hại, sẽ xa lánh, không chơi với mình chỉ vì mình không giàu bằng người ta. Mãi cho đến sau này, bản thân trưởng thành, biết đi làm thêm, biết đi kiếm tiền. Mới cảm thấy, đồng tiền đâu phải là dễ kiếm đâu. Ba mẹ nhịn từng chút từng chút để lo cho mình những thứ tốt nhất. Nghèo cũng đâu phải lỗi do họ.

Chẳng có gì đáng mắc cỡ, xấu hổ khi có ba mẹ làm công nhân cả. Lúc mình học đại học, mình gặp được những bạn cũng có ba mẹ làm công nhân giống như mình. Nhưng họ lại tự hào vì ba mẹ yêu thương họ. Chứ không có tự ti về ba mẹ như mình. Khiến mình cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Chỉ mong thành công hơn nữa để bù đắp cho khoảng thời gian cực khổ của ba mẹ