Từ ngày tôi sinh ra đến khi 17 tuổi , tôi chỉ biết cha qua những lời kể của mẹ và anh.Cha tôi bỏ mẹ tôi và anh chị em tôi để đi theo người phụ nữ khác khi tôi vừa chào đời một tháng. Trước khi gặp người phụ nữ đấy cha và mẹ tôi rất yêu thương nhau, họ cùng nhau xây dựng một gia đình thật đầm ấm , vào thời điểm đó gia đình tôi là một gia đình khá giả nhất xóm.Giông bão đến mái ấm của mẹ con tôi khi người đàn bà đó xuất hiện, bà ta mê hoặc cha tôi khiến bao tiền của của gia đình cha đều mang đi hết.
Ba chỉ để lại cho mẹ tôi một căn nhà lụp xụp và 4 đứa con thơ còn nhỏ dại.Từ ngày cha đi, chủ nợ đến tìm mẹ thường xuyên, họ nói chồng vay thì vợ trả, chồng bỏ trốn thì vợ phải gánh vác.Thế nhưng mẹ tôi làm gì có mà trả cho họ, đến cơm ăn cũng phải lo từng bữa một.Nhiều người thấy cảnh của mẹ con tôi thì cũng động lòng thương mà cho khất nợ.
Rồi mẹ con tôi được cậu mợ cưu mang, cậu mợ nhận trông anh em tôi để mẹ đi làm , nhờ có vậy mà anh em chúng tôi không ai phải bỏ học giữa chừng. Những ngày khó khăn cũng dần qua đi, tưởng rằng gánh nặng trên vai mẹ tôi đã vơi dần khi anh chị em tôi đã có công ăn việc làm ổn định thì cha xuất hiện và xin được sự tha thứ của mẹ con tôi. Anh em chúng tôi không muốn một lần nữa mẹ lại phải sống trong những đau khổ trước đây nên đã từ chối nhận ba.Tôi thấy mẹ mấy đêm liền thức trắng, chắc mẹ đang nghĩ về cha.Tôi biết mẹ vẫn thương cha nhiều lắm nhưng có nên tha thứ cho một người cha bội bạc như vậy?