6 năm rồi, 6 năm em dành hết tình cảm cho cái tình yêu này, cái tình yêu mà lúc nào bạn bè hỏi 2 đứa mày sao rồi? mình mà nói chia tay rồi thì mọi người bảo: " uhm thế cũng tốt, tao đoán sẽ z mà", ấy vậy mà không hiểu sao em cũng kéo dài tới tận 6 năm.................
Khi yêu a em bỏ ngoài tai tất cả những lời ra tiếng vào, vì em tin trái tim em nó luôn đúng, em tin e yêu a thật nhiều thì a cũng yêu em thật nhiều. không phải em không nhận ra nhưng em tin có duyên gặp nhau đã khó nên em không muốn buông, vì em sợ.... em sợ a cũng yêu em........ thì em buông là sẽ mất mãi mãi..........
Em yêu anh từ cái ngày a là tài xế lương ba cọc ba đồng, em là kế toán, 2 đứa cùng chung công ty. Cái thời nghèo khó nhưng chưa biết lo, làm nhiêu ăn nhiêu, sống và yêu đúng nghĩa, mãi trốn sếp rong ruỗi đi chơi cùng với anh và tụi kho......sáng anh chở em đi làm, chiều em nấu cơm cho a ăn sau giờ tan ca, tối anh chở em lên thành phố chơi..... thời ấy thật hạnh phúc. Có lẽ vì thế em k nỡ buông tay, vì không thể nào a k yêu em thật lòng được.
Thời gian dần trôi, hạnh phúc giảm dần khi càng ngày em càng biết quá nhiều sự thật về anh.
Đầu tiên là em phát hiện anh có người yêu cũ, và 2 người vẫn còn qua lại, vẫn nhắn tin gọi điện và người kia vẫn còn mua quần áo tặng anh hay dùm anh..... và anh vẫn thường hay mặc hay dùng những thứ đó... em biết, anh giải thích và em cũng rộng lượng cho qua.... vì anh nói chỉ coi là bạn bè.... anh kể em nghe vì sao họ chia tay...
Sau đó là anh chở người đó đi vô nhà những người trong kho nhậu.......... anh nghĩ bạn anh sẽ không nói với em ư? họ cũng là bạn em mà? rạn nứt từ đó, em và anh hay cãi nhau và cũng chia tay không ít lần, nhưng rồi thời gian cũng trôi qua.... em cũng tha thứ cho anh..... em không muốn ghen với người khác, vì em là em.... anh cũng làm em tin anh yêu em .....
Em về làm gần nhà, anh trên thành phố, nhà anh ở đó. Khoảng cách em và anh càng ngày càng xa, chúng ta chỉ gặp nhau một tuần một lần vào buổi tối của thứ nào đó mà a rãnh. Hai đứa cũng chia nhau nữa đoạn đường, em sợ anh đi xa, em không nỡ, em cũng sợ anh đi xa quá a nãn a không đi.
Gặp nhau thì hạnh phúc yêu thương dạt dào nhưng vẫn thường xuyên giận hờn đòi chia tay vì a hay giận hờn vô cớ.... chẳng hạn như em quên nt, quên gọi điện cho anh những khi công ty có tiệc tùng sinh nhật ai, em ham vui nên cũng quên, có z mà a cũng trách em k quan tâm a..... nhưng em thấy vì yêu e nên anh mới nói z. nên cũng làm lành mặt dù nhiều khi cái tôi cũng quá lớn đòi chia tay. Anh cũng xuống nước chứ không quá đáng lắm nên mọi thứ lại như cũ.
Quen lâu nhưng số lần a vô nhà em đếm chưa hết trên đầu ngón tay? 4 lần? chính xác là ngần ấy lần. 1 lần anh vô nhà em cùng đám bạn em (cũng là bạn anh vì cùng công ty), 1 lần đám ma chú em nhưng cũng nhanh chóng về, 1 lần đám cưới em của em ( lần ấy cũng không vui vẻ gì, vì em bận trang điểm cho mấy dì không ra tiếp anh sớm, anh chờ và anh giận em nên cũng về sớm), 1 lần lễ 2-9 em kêu anh vô nếu không ba mẹ em k gả em cho anh, và anh lên nhưng thật không may ngày đó anh 2 em làm mai anh kia cho em cũng lên, vì phép lịch sự em nói chuyện với anh kia 1 chút nhưng vẫn ân cần với anh, người kia biết nên bỏ về sớm, em và anh đi chơi ngày đó. nhưng anh cũng không vui.
Còn anh chưa có lần nào dẫn em về ra mắt, mấy năm trước em chưa nghĩ tới vì cũng ngại, nhưng năm nay em muốn anh và em tính đến hôn nhân nên luôn hối thúc anh, anh hẹn lần hẹn lượt với lí do anh đi làm luôn ngày lễ và ngày nghĩ, hoặc ba mẹ anh đi du lịch không có ở nhà...... em cảm thấy mất lòng tin, dường như có cái gì đó không thật.......... nhưng anh cũng nói chắc 1 câu, anh dẫn em về rồi tính cưới luôn em yên tâm, ba mẹ anh dể lắm......... em cũng tin. Nhưng ở đời có mấy điều là sự thật.
Nhà em không thích anh, không thích anh không ngoài lí do gì khác là anh không yêu em thật lòng, yêu gì lễ lộc, tết nhất không thấy vô............. em thấy đúng, im lặng..... và khóc âm thầm.
Hôm rồi anh nói sẽ dẫn em đi chơi bù tết không chở em đi được, nhưng em muốn vô nhà anh rồi mới đi, anh nói ba mẹ không có nhà không muốn cho em vô. Em cũng thấy kì, nên ậm ừ cho qua. Sáng em lên thành phố như điểm hẹn, nhưng gọi điện thoại anh tò tí te.
Vẫn may em có số nhà anh nên gọi, thật bất ngờ đầu dây bên kia nói là vợ anh.............. em khóc, khóc để chuẩn bị đối diện sự thật, 5 phút bình tĩnh em quyết định chạy thẳng vô nhà anh dù trước đây em chưa từng vô nhà anh, nhưng em lần theo địa chỉ trên CMND của anh, em đã tìm được nhà anh không mất 30 phút. Đớn đau thay, ba mẹ anh đều có ở nhà, em lấy lí do mời đám cưới nhưng ba mẹ anh nói anh nói tối qua anh uống say quá không dậy nỗi, đưa thiệp cho vợ nó kìa,vợ nó kìa là người phụ nữ đi chợ về ở phía sau lưng em, chỉ biết im lặng. Em cay đắng nhờ vợ anh gọi anh dậy nhưng chị ấy nói a không dậy nỗi, rời nhà anh em còn hỏi chính xác tên chồng chị ta có phải là tên họ đầy đủ của anh không? thật đau đớn gì bằng............. tôi là người bị lừa mà ngu nhất trên thế gian này.Đoạn đường về lại nhà em 50km mà em đi chưa được 1 tiếng, về tự khóc tự lau và tự đứng dậy.
Bấy lâu nay cuộc sống anh không dễ dàng gì, em luôn giúp đỡ, nhưng có chừng mực vì không muốn bị anh lợi dụng, lần gần đây nhất em cho anh mượn vài triệu để bù vô mua xe, z mà nhìn vô nhà anh xe cộ 3 bốn chiếc. Cuối cùng cũng phải bị lợi dụng.
Vẫn muốn anh xác nhận sự thật, tôi chờ anh gọi điện giải thích để có thể ra đi nhẹ nhàng nhất vì tính em phải rõ ràng không để hối hận khi chưa biết rõ sự thât. và không sai anh đã gọi và nói anh say ngủ nhà bạn và người mẹ anh kêu là vợ anh lại là chị dâu anh? mẹ anh dặn chị dâu anh nói z vì mẹ anh muốn anh cưới cô y tá đang chăm sóc mắt cho mẹ anh!
Dù sự thật là z nhưng em không thể chấp nhận được 1 trong 2 sự thật đó, nếu là anh có vợ rồi thì em không thể níu kéo. em buông vô điều kiện. Nếu là sự thật thứ 2 thì em phải dung hòa 2 bên gia đình thì phải lãng phí thời gian bao lâu cho cái tình yêu này đây? rõ ràng là không tin tưởng được, em cảm thấy gia đình anh ngay giây phút đầu đã không tôn trọng em, nỡ làm tổn thương em như z, sao em sống được với nhà anh? ( anh nhất định bắt mình làm dâu).
Em chọn buông! buông mối tình 6 năm đầy đau khổ, buông đi gánh nặng để làm lại từ đầu, có lẽ anh không phải là ông xã của em, là chồng là con của những đứa con em. Em buông mọi mơ ước, buông tất cả.
Cần lắm 1 bờ vai để em bật khóc và đứng dậy. Ông xã của em ơi, anh đang ở đâu mà để em bị ức hiếp không thương tiếc thế này? Ngoài mặt em cười chẳng ai biết em đang thất tình đâu? có lẽ anh cũng chẳng biết và đang rong chơi đâu đó................. thôi thì em tự đứng dậy, tự làm tất cả những điều mà trước đây em cũng tự làm nhưng luôn mong sau này có bàn tay chia sẽ...............
Sẽ buông quá khứ và sống thất tốt để ox tương lai của em thấy em giỏi, không yếu đuối...............không nên buồn vì người không đáng. Hnay em chia sẽ ra đây để lòng nhẹ nhàng hơn vì có tâm sự được với ai đâu, sau này em sẽ cố gắng tìm ra đúng ox chứ không lầm lỡ như z nữa......... sau này ox của em sẽ là người luôn đặt hình của en vào ví tiền của anh ta, người dám viết về em trên mạng xã hội, người để em biết tất cả về con người a ta, người khi giận dỗi em đòi chia tay thì cũng không vứt bỏ em mà ôm lấy em không để em đi, người có thể cho em cười dù chịu khổ còn hơn khóc trong hưởng thụ, người có thể đồng hành cùng em ngay cả khi đi chợ...... em sẽ chờ người đó, không có thì em thà không có người đồng hành còn hơn có người đồng hành nhưng vẫn cô đơn, nhất định sẽ không chọn lầm nữa.