Mất thật rồi.
Khi mà còn trong mớ bòng bong chúng ta đã tự tạo, cũng là những câu từ ấy, cũng là những cách xưng hô, giọng điệu nói chuyện ấy. Giờ đây e đã không còn bao giờ được nghe nữa, nó trở nên xa xỉ và đau đớn. Mình dừng lại sai trái, để quay về bên 1 nửa đã có của mình. Khi ấy tình cảm trong e với 1 nửa của mình đã nhạt phai, còn anh và 1 nửa của mình thì vẫn vậy, thậm chí khi có sự xuất hiện của bé con thì tình cảm ấy còn mặn nồng tha thiết hơn.
Phải chăng đến giây phút cuối khi anh nói "thật lòng là anh yêu em" lại là sai? khi giờ đây chúng ta trốn tránh nhau, nhìn nhau xa lạ. Phải chăng trong chuyện này chỉ 1 mình e đau? chỉ 1 mình e khắc khoải, còn tất cả những gì đã có, tất cả những gì a dành cho e, những quan tâm chăm sóc, những lo lắng giận hờn chỉ là giả dối?
1 tháng trôi qua mà tim e vẫn như đang rỉ máu, bản thân héo mòn và tuyệt vọng, đau đớn và thù hận?