Anh à!


Khi viết lên những dòng chữ này em đã khóc. Vâng em đã khóc vì em biết có thể khi những dòng chữ này đến được với anh cũng là lúc em mấ
t anh thật sự. Nhưng em vẫn muốn được một lần nói hết suy nghĩ của mình anh à. Anh cũng từng nói không biết em nghĩ gì đúng không?Thì đây chính là những điều em đã nghĩ về chúng ta:


Em luôn cho rằng bản thân mình rất mạnh mẽ và có lẽ anh cũng nghĩ vậy. Nhưng anh đâu biết từ lúc biết yêu anh em đã trở nên yếu đuối như thế nào? Anh, người đàn ông đã đem đến cho em rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít lần rơi nước mắt. Quen anh em muốn nói cho cả thế giới biết rằng em yêu anh và chúng ta là của nhau. Nhưng trước mắt mọi người em vẫn cô đơn. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, em vẫn ôm ấp trong lòng một mối tình đơn phương thầm lặng. Anh không từ bỏ em nhưng cũng không chấp nhận em. Tại sao vậy hở anh? Có phải tại vì trong lòng anh em hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Em không là gì của anh hết. Em biết. Và ừ thôi, em chấp nhận. Chấp nhận làm người đứng bên lề cuộc sống của anh để nhìn anh vui, anh cười, anh hạnh phúc. Chấp nhận làm người thay thế để ở bên anh mỗi khi anh buồn, anh cảm thấy cô đơn. Kể cả chấp nhận chia sẽ vòng tay anh với những người phụ nữ khác... Người ta nói em ngu ngốc, em khờ dại nhưng liệu có ai hiểu được em yêu anh nhiều đến mức nào và vì anh em có thể làm được nhiều hơn thế. Bởi với em, dù anh đến với em vì bất cứ lý do gì thì mỗi phút bên anh luôn là niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật sự mà em không thể tìm thấy ở ai khác không phải là anh.


Em có thể chịu đựng tất cả vì người em yêu. Nhưng anh ơi, em thật sự mệt mỏi rồi. Hãy nói cho em biết những điều em đã làm liệu có đúng không khi tình yêu em cho đi không hề có một tia hy vọng được anh đáp lại. Liệu em còn phải đợi đến bao giờ khi mà khoảng cách của em và anh dường như đang ngày một xa hơn. Anh biết em không nói về khoảng cách thời gian mà đúng không? Đó là khoảng cách về mọi thứ. Em biết nhưng sao càng xa anh em càng nhận ra mình yêu anh nhiều hơn nữa. Và cũng vì yêu anh em nhận ra mình nhỏ nhen ích kỷ đến không ngờ. Càng xa anh em càng biết đau vì nghĩ đến một lúc nào đó em không còn gặp lại anh. Liệu trong trái tim anh có nơi nào dành cho em không? Liệu tình yêu của em có đủ lớn để chờ đợi anh? Em biết em không xinh đẹp cũng không có cá tính, ở bên anh em chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh như một con ngốc, anh không yêu em cũng là điều dễ hiểu thôi khi mà xung quanh anh còn biết bao người con gái hơn em về mọi mặt. Em luôn tự nhủ với lòng em chỉ là người thay thế thôi, rồi một ngày khi anh quên người cũ, khi anh tìm được tình yêu thật sự anh sẽ rời xa em thôi. Em biết nhưng sao vẫn thấy lòng mình đau lắm anh à.


Nhiều khi mệt mỏi muốn đi đến một nơi thật xa, nơi mà ở đó không ai biết em là ai. Leo lên một chiếc xe bus bất kỳ, em lơ đãng thả hồn mình theo gió. Anh như là cơn gió, đến nhẹ nhàng mà đi cũng rất nhanh. Những ngày tháng bên anh sẽ dần lùi lại phía sau. Những ngày không có anh em thấy thật dài. Nỗi nhớ anh dằn vặt từng tế bào cơ thể, những cơn đau nguôi ngoai một lúc rồi lại vỡ òa. Chẳng nhớ nỗi đã bao lần em không ngủ được vì nhớ anh, bao lần em viết tin nhắn nhưng không dám gửi cho anh. Chẳng nhớ nỗi bao lần em nhắn tin gửi cho anh mà không có tin nhắn trả lời. Em là người đầu tiên tự mình nhận ra sự vô vọng trong mối tình này. Sự thật cho dù có đau đớn phũ phàng đến đâu thì vẫn là sự thật. Em chấp nhận rồi sao vẫn sợ mất anh?


Mùa đông đã qua sao vẫn có mưa rơi anh nhỉ? Mưa không to, chỉ rơi từng giọt, từng giọt thấm dần vào vai em. Lạnh quá! Lạnh đến nhói buốt vào tim. Anh đâu rồi? Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi kia, liệu anh có ở nơi nào trong đó? Nước mưa hay nước mắt em rơi mặn chát trên bờ môi. Nước mưa hay nước mắt em rơi mà sao cảnh vật trước mắt em cứ nhạt nhòa. Mưa lạnh hay lòng em đang quá cô đơn để cần lắm một bờ vai, một cái ôm, một câu nói dịu dàng. Có ai không? Trời ơi, không ai cả, chỉ có đôi tay em lạnh giá đang run rẩy ôm lấy bờ vai của chính mình….


Trôi miên man giữa thực tại và quá khứ, liệu anh có còn nhớ kỷ niệm của chúng ta? Mùa đông năm nay trời không lạnh lắm, không lạnh chút nào so với khoảng thời gian em và anh còn bên nhau. Em còn nhớ mỗi lần đi chơi cùng anh, sau một cơn mưa dài, ngồi sau lưng anh mà hai hàm răng em cứ va vào nhau lập cập vì lạnh. Nhớ chiếc áo anh cởi khoác lên cho em, chiếc áo to sụ sực nức mùi nước hoa làm em hắc xì liên tục và rất ấm. Nhớ bàn tay anh nắm lấy bàn tay em đưa lên miệng thổi từng hơi dài, sau đó nhét vội vào túi áo anh rồi hỏi em có thấy ấm hơn không. Ấm lắm, cảm giác ấm áp đó bây giờ em còn nhớ. Vậy mà giờ đây, đã không còn bàn tay nào nắm chặt tay em nữa rồi. GIờ đây trời không còn mưa cũng không còn lạnh nhưng trái tim em đang dần trở nên buốt giá. Anh ơi, em có thể thay đổi được gì, có thể trách ai đây, chỉ có thể trách chính em, giấc mơ đẹp đã tan rồi sao em vẫn chưa thể quay về thực tại?


Mình chỉ mới tạm biệt nhau đây thôi anh nhỉ. Lúc anh đi em chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, nhưng em đã nén lòng mình lặng im nhìn anh đi. Em sợ ôm anh rồi em không buông ra được nữa. Có khi nào đó đã là lần sau cuối rồi không anh?


Nhiều lúc em tự hỏi, sao hạnh phúc với em lại xa xôi đến vậy. Trong dòng người tấp nập kia ai mới là người yêu thương em thật sự. Không, không ai hết. Trái tim em đang chết, thật sự đang chết thật rồi. Muốn khóc lắm nhưng sao đôi mắt cứ ráo hoảnh, nước mắt không thể tuôn rơi. Muốn oán trách ai đó cho thỏa nổi giận hờn nhưng sao đôi môi em vẫn mím chặt không thể thốt nên lời. Đau lắm anh biết không, thì ra tình yêu làm ta đau đến như vậy sao. Anh cũng đã từng vì người ta mà đau như thế đúng không? Anh biết rõ sao lại bỏ mặc em đau? Có lẽ em phải từ bỏ tất cả, từ bỏ những hy vọng viễn vong vốn không thể nào thành hiện thực, từ bỏ tình yêu vô vọng mà em đang cố níu kéo bằng cách lừa dối chính bản thân em. Hãy cho em biết đi anh, một lần thôi, tình cảm anh dành cho em giờ đây là tình yêu hay đơn giản chỉ là trách nhiệm. Em chỉ cần tình yêu thôi em không cần cái trách nhiệm đó anh à. Trách nhiệm để mà làm gì khi mà trái tim anh đã không còn chỗ dành cho em, đôi mắt anh không còn hướng về em, đôi tay anh đã không còn muốn ôm em như ngày nào. Phải chi mà anh cứ trân tráo hay phũ phàng bỏ rơi em để em có cớ oán hận anh, chửi rủa anh và rồi sẽ quên anh.


Giờ em đang độc hành trên con đường rất xa, không biết phía xa kia có ai đợi em không?