Gửi người bạn hiền của tớ, người sẽ là mẹ của những đứa con ngoan
Nhận được tin cậu sắp làm mẹ, tớ thấy vui lây vì tớ cũng thích trẻ con mà. Nhưng nếu giờ ai mà bảo tớ theo chồng bỏ cuộc chơi như cậu thì tớ chưa làm được đâu. Bởi vì tớ chưa đủ tự tin vào mình, tớ rất sợ làm mẹ lúc này vì tớ thấy mình chưa đủ khả năng để mang đến cho con một cuộc sống hạnh phúc.
Cậu à, tớ biết là lúc này cậu đang đọc rất nhiều sách, cẩm nang về mẹ và bé, về gia đình... và tớ cũng biết cậu chín chắn hơn tớ rất nhiều nên cậu đã lên kế hoạch sẽ chăm sóc và dạy con mình như thế nào. Chẳng biết có phải những điều tớ sẽ viết ra đây là thừa thãi hay không nhưng không hiểu sao tớ cứ muốn nói cùng cậu những điều này.
18 tuổi tớ bắt đầu bước vào một cuộc sống tự lập thật sự dĩ nhiên là có sự trợ giúp tài chính của ba mẹ, sau 5 năm sống độc lập tớ đúc kết ra những điều này, những điều mà tớ nghĩ sau này nhất định tớ phải dạy con tớ dù nó là gái hay trai. Tớ chia sẻ cùng cậu nhé.
Thứ nhất: Tớ sẽ dạy con học nấu ăn
Tớ sẽ dạy nó nấu ăn sớm nhất có thể, tớ tin đó là một kỹ năng để sinh tồn. Nếu một mai có việc gì đó mà tớ phải xa con tớ sẽ yên tâm vì nó sẽ không bị đói. Tớ đã may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được chiều chuộng chẳng phải làm gì cả.... Nhưng đó chỉ thật sự là điều may mắn khi tớ vẫn được sống cùng ba mẹ. Những ngày tháng đầu tiên tự mình nấu nướng cho mình tớ đã chật vật đến khổ sở, đã từng làm món cà chua luộc huyền thoại mà mấy đứa cùng lớp cứ nhắc mãi. Lần nào ra chợ cũng mua phải thịt lợn xề và nhiều thứ tai hại khác nữa...
Thứ hai: Tớ sẽ cho con đi học một môn thể thao nào đó
Tớ tin bất cứ môn thể thao nào đó ngoài làm cho con người ta khỏe mạnh hơn thì trong một số các trường hợp khác người ta vẫn cần đến nó và đó cũng sẽ là một kỹ năng đặc biệt. Nếu như con tớ học môn bơi lội thì ít nhất nó sẽ không bị chìm xuống hồ như dạo bé tớ trốn nhà đi chơi cùng lũ trẻ hàng xóm. Bọn nó biết bơi thì chúng nó có thể bơi ra giữa hồ vui đùa thỏa thích, còn tớ không biết bơi nên nghịch nước gần bờ cũng suýt chết đuổi. Hoặc nếu như tớ cho con học bóng rổ biết đâu những lúc cần hái lượm gì đó nó cũng có thể làm khá tốt. Và nếu như con tớ thích học võ thì điều đó càng tốt hơn, nó có thể tự vệ khá tốt...
Thứ ba: Tớ sẽ dạy con học một thứ ngoại ngữ phổ biến nào đó từ hồi còn nhỏ
Tớ tin rằng đó là cách tốt nhất để nó không bị chết đói và tự tin bước vào thế giới khi nó lớn lên. Tớ đã không được học một thứ ngoại ngữ tử tế và điều đó thật là tồi tệ. Có thể mai sau cuộc sống sẽ khác, mọi thứ sẽ phát triển hơn và biết đâu con người ta không cần đến quá nhiều ngoại ngữ nhưng tớ vẫn sẽ dạy nó. Mỗi một ngôn ngữ là một sự kỳ diệu. Nó có thể giao tiếp được nhiều hơn, đi được nhiều hơn và cũng có nhiều cơ hội hơn, giả sử như nó không thể làm việc được với thứ tiếng này nhưng nó sẽ làm việc bằng thứ tiếng kia chẳng hạn.
Thứ tư: Tớ sẽ đưa con đi chơi nhiều vào những cuối tuần, nghỉ lễ
Để cho nó khỏi ngỡ ngàng với thế giới, để nó biết được những nơi ngoài ngôi nhà của nó. Để nó biết yêu những chuyến đi, vì "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà.
Thứ năm: Tớ sẽ dạy con cách quản lý, chi tiêu tiền bạc từ nhỏ
Tớ không dạy con cách kiếm tiền từ nhỏ đâu, bởi bây giờ tớ cũng có giỏi kiếm tiền đâu. Nhưng cậu ạ, có một điều nhất định tớ phải dạy con tớ đó là cách chi tiêu tiền bạc hợp lý. Có lẽ đây là một điều mà ba mẹ tớ ít khi dạy tớ khi tớ còn nhỏ. Sau ngày vào đại học, tớ bỗng dưng được cầm những khoản tiền rất lớn, ba mẹ thì cứ lo con đi học xa nhà chết đói nên một tháng gửi cho 2, 3 lần. Mới đầu tớ cứ để thế vì chẳng biết để làm gì nhưng sau dần tớ tiêu tiền như nước và dù ba mẹ gửi 2 đến 3 lần mỗi tháng vẫn không đủ tiêu. Cả 4 năm đại học tớ là chuyên gia hết tiền dù tiền bố mẹ cho rất nhiều... trong khi đó tớ cũng chẳng ăn chơi gì, chẳng mua được cái gì to tát. Và bản thân tớ cũng không hiểu những số tiền đó đã đi đâu. Đi đâu được, tất cả là tại tớ không biết giữ và chi tiêu tiền đó thôi. Cái cảm giác hết tiền khổ lắm và tớ sẽ không để con tớ gặp đi gặp lại những cảnh tượng này trong đời của nó. Tớ sẽ dạy nó cách chi tiêu và quản lý tiền bạc từ sớm.
Đó là những điều cơ bản nhất mà nhất định tớ phải dạy cho con tớ sau này, những điều khác tớ sẽ bổ sung sau nếu có dịp. Tớ hy vọng là cậu sẽ phần nào đồng ý với tớ ở những điều trên.
Bởi vì, cậu à con cái chúng ta sau này rồi cũng sẽ giống như chúng ta, nó không thể ở cùng ta mãi được dù ta có yêu thương nó đến cỡ nào nên chi bằng từ khi có cơ hội ở với nó ta hãy trang bị cho nó những hành trang tốt nhất. Để mai này bước vào cuộc đời riêng nó có thể sống hạnh phúc với những gì ta đã cho nó.
Chúc cậu luôn mạnh khỏe và trở thành một người mẹ tuyệt vời của những đứa con ngoan!