Gửi anh!


Chắc anh sẽ không đọc được những dòng thư này đâu,nhưng em vẫn ước giá như có thể gặp để gửi đến anh mấy lời này.


Nói rằng không oán giận thì là không đúng nhưng quả thực anh là sự ân hận suốt cuộc đời này của em thì đúng hơn.


Bởi có lẽ nếu như em chưa từng mềm yếu thả trôi cảm xúc của mình để rơi vào lưới tình oan trái ấy,thì có lẽ em sẽ không tổn thương, không trải qua bao lần tự xỉ vả bản thân mình như kẻ tội đồ đi đánh cắp hạnh phúc của người khác.


Anh nhớ chứ?! chúng ta đến với nhau thế nào anh nhỉ? Chúng ta biết là không thể nhưng vẫn cứ cố quấn lấy nhau,yêu thương vội vàng ,trao nhau gấp gáp...Cả hai đã cuồng nhiệt mải miết chạy theo sự ích kỉ và cảm xúc nhất thời ấy mà quên đi rằng có những việc,những người vì ta mà tổn thương đau khổ. Hơn 1 lần em đã cố dứt ra và tự an ủi rằng điều đó là tốt nhất cho mọi người,và em cũng không phải ngày ngày dằn vặt mình là kẻ thứ ba đi tranh cướp hạnh phúc với người nữa.


Thế nhưng,khi em hạ quyết tâm cao nhất ấy lại là lúc anh yếu mềm nhất. Anh tự hành hạ mình đứng suốt đêm trước cổng nhà em, anh dầm mưa ướt hết ,dắt bộ cả đoạn đường dài vì xe chết máy do đường ngập...Anh đã nói những gì? anh nói anh không thể mất em, nói e là chỗ dựa tinh thần duy nhất đối với anh lúc này, anh nói em quan trọng với anh đến thế nào...Và...con tim em lại trở nên mềm yếu. Em lại ngã lòng vào tình yêu vụng trộm cùng anh. Tự ảo tưởng chỉ cần được bên anh nghĩa là hạnh phúc.Em tự cho mình cái suy nghĩ có thể vì anh mà làm kẻ thứ ba cả đời.


Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, yêu thương rồi cũng đến lúc chán. Anh nói anh cần quay về với gia đình với công việc. Anh nói anh cần dành thời gian cho các con anh nhiều hơn vì chúng nó đã lớn và dần nhận thức được.


Anh tỏ ra cao thượng đến mức chưa từng 1 lời nhắc tới chị ấy, nhưng em biết, anh cũng chỉ dối lừa chị ấy như chính cách anh dối lừa em.


Trước đây,em luôn cho rằng kẻ thứ ba là kẻ chẳng ra gì, đều đáng chết cả.Nhưng giờ em biết,kẻ có tội lớn nhất chính là người đàn ông ích kỉ và tham lam chứ không phải những người phụ nữ đáng thương luôn phải tranh giành nhau thứ không hề xứng đáng.


Vâng, em đã trả anh về với cuộc sống anh vốn dĩ thuộc về. Anh lại đóng vai 1 người chồng- người cha tốt , vậy anh hãy cố đóng cho trọn vai anh nhé! Đừng để thêm 1 người phụ nữ nữa cảm thấy ân hận vì đã sai lầm lựa chọn bên anh...::)


Vĩnh biệt anh...