Em hai mươi tuổi lẽ nào già?


Đi đi cho rộng chỗ em qua


Cái gã em yêu bằng tất cả


Giờ chẳng là gì gió thoáng qua


Em hai mươi tuổi lẽ nào già?


Đớn đau cay đắng một khi qua


Cái gã em yêu bằng tất cả


Sẽ chẳng khác gì cái bóng ma


Em hai mươi tuổi em chẳng già!


Không xinh không đẹp chẳng mặn mà


Chỉ là em thôi chỉ là em


Nhếch môi khinh rẻ kẻ điêu ngoa


Em hai mươi tuổi em chẳng già


Đời rộng đường dài ngày mai nắng


Chẳng lẽ vắng anh đời em hết


Không chết được đâu em còn trẻ!


Em hai mươi tuổi em chẳng già


Mất anh em khóc cũng lu loa


Vì em yêu quá hóa thật thà


Chứ chẳng như anh lòng sắt đá


Em hai mươi tuổi em chẳng già


Nhìn đi em cười vẫn như hoa


Giờ buồn, mai vui, sau hạnh phúc


Đời em sống thật chẳng lo xa!


Em hai mươi tuổi cóc thèm già


Anh cứ vui đi với người ta


Nồng nàn mới mẻ phút ban đầu


Em ráng chờ xem được bao lâu


Em hai mươi tuổi lẽ nào già


Ngoài kia tráng lệ với xa hoa


Chẳng lẽ em đào mãi chẳng ra


Một kẻ yêu em hết dạ lòng


Em hai mươi tuổi lẽ nào già


Vẫn sống ồn ào đầy vui vẻ


Mai sau nếu lỡ gặp nhau nữa


Có dám nhìn em vẫy tay chào?


SM


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android