Tối qua vc giận nhau chỉ vì cái lý do bé tí ti. Ăn cơm xong 2 vc rủ nhau chơi cờ đá ngựa. Rồi vợ thua, nhờ ck pha hộ cốc bột sắn. Ck ko làm, cứ thế ngồi máy tính đọc báo. Vk hỏi: em nhờ tí việc mà sao anh không làm đc ah.
Ck: không phải ko làm đc mà là ko làm. Học đâu ra cái kiểu sai ck thế hả
Vk tủi thân, rõ ràng vk nói là ck pha hộ vk chứ có phải sai bảo gì. Buồn, nước mắt chảy ra nhưng ko để ck thấy, chạy vào toilet lau nước mắt. Chuyện nhỏ thôi nhưng vk thấy buồn và thất vọng, hụt hẫng nữa.
Rồi trưa nay, cũng như.mọi hôm. Đến giờ nghỉ trưa vk lại hối hả về nhà nấu cơm. 12 h rồi lại 12h30, rồi 1h chờ mãi chờ hoài cũng ko thấy ck về.
Vk dậy lấy cơm ăn mà sao khó nuốt quá, thấy tủi thân quá ck ah.