Mình năm nay 26 tuổi, là nữ, ngoại hình bình thường, mới tốt nghiệp bác sỹ y khoa, hiện tại học định hướng Sản phụ khoa. Gia đình có điều kiện, cao ráo (1.66m), cũng nặng phết (57kg), nói chung là khỏe mạnh. Cũng có nhà Hà Nội, sắp tới có bằng lái xe B2 cuối năm có việc thì cũng có đk mua oto r. Nói chung mình thấy con gái như mình như vậy cũng là được! Nhưng chuyện tình cảm của mình thì quá buồn. Năm 22 tuổi lần đầu yêu 1 anh cùng quê, hơn mình 1 tuổi, nhà cách có mấy bước chân. Anh ấy làm việc ở quê mình thì học ngoài Hà Nội! Gia đình hai bên rất ưng thuận, định mình học xong về thì cưới. Chúng mình cũng ít khi gặp nhau, chủ yếu ll qua điện thoại vui buồn cãi nhau cũng có, nhưng mình vẫn tin vẫn yêu anh! Cho đến khi mình bảo vệ luận văn xong, về quê làm hs xin việc ở huyện r bàn cưới xin, thì ng yêu hẹn mình ra nói chuyện. Mình choáng váng khi anh bảo không yêu mình nữa từ lâu r...mặc dù trước đó 1 tuần vẫn ra Hà Nội chơi vơi mình! Tất nhiên lúc đó mình chả thể nào chấp nhận được, mình còn không khóc nổi, không tin vì quá đột ngột. Mình về suy nghĩ nghĩ mãi chả hiểu, sau đó gặp anh rất nhiều lần mong níu kéo! Mãi r sau 1 tuần nỗ lực anh đã quay lại, mình mệt mỏi rã rời. Quay lại được 3 tuần thật vật vã, mình cũng nhận ra đúng là anh đã thay đổi không còn yêu mình nữa. Mình đau đớn, cuối cùng anh hẹn mình ra anh bảo: anh quá mệt mỏi r, em hãy buông tha cho anh, đi tìm người khác đi. Lúc đó chỉ biết chấp nhận, im lặng, đặt vé máy bay vào Đà Lạt 10 ngày. Khi vào đến Đà Lạt tâm trạng quá tệ, có chơi bời đc gì đâu, không thể tin, vẫn hi vọng thời gian này anh ấy suy nghĩ lại quay về với mình. Sau chuyến đi đó về Hà Nội được 1 ngày, có 1 cuộc điện thoại số rất quen thuộc, mình có lưu và mọi thứ thay đổi. Chị họ gọi cho mình, mình với chị họ quá thân thiết, bằng tuổi, gần nhà (nhà mình nhà anh ng yêu với chị họ sát nhau), học chung 12 năm, đại học ở với nhau, học xong chị họ về quê làm 2 năm nay (mẹ mình với bố chị ấy là hai anh em ruột). Lúc đầu hỏi han bt sau mới nói mình là chị họ với anh ng yêu của mình có tình cảm lâu r, mới nói yêu đây. R hỏi mình với ng yêu trong quá khứ đã làm gì, đại loại chị ta bảo anh kia nói nhiều cái chị ấy không tin gọi mình để kiểm chứng). Ôi mình choáng váng hết cả đầu óc, sụp đổ hết tất cả, rơi vào vô thức. Mình khóc như mưa, ai nói gì hỏi gì không biết. Khi đó mới ra trường, tâm trạng thì tệ không làm được gì, nghĩ sao có thể qua quãng thời gian này! Mình nghĩ tại bản thân kênh kiệu tự phụ nên bị như vậy cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, một bài học đắt giá. Mình có về quê gặp chị kia khuyên không nên làm vậy, thôi anh kia đi không nay mai anh em nhìn mặt nhau sao. Nhưng chị ấy đã chọn anh kia và mọi việc kết thúc ở đó. Mình ở lì ngoài Hà Nội gần năm thì quên được chuyện buồn này, bình tĩnh r mới nhận ra đc mình cũng là ng sai, chả trách được ai. Nhìn lại thấy mình cũng mạnh mẽ, một năm qua đi r thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mất nhiều, giờ mình và chị kia không qua lại nữa, mẹ chị ấy cũng không lên nhà mình nữa! Mình thì có tình cờ gặp anh kia nhưng chưa nói với nhau câu nào! Hiện giờ qua giới thiệu quen 1 anh hơn 5 tuổi cũng gần nhà nhau luôn, là mẹ anh ấy dẫn anh xuống nhà mềnh. Ban đầu mình không có thích dù anh có nhắn tin hẹn gặp. Mãi sau lúc chán mình gọi anh, gặp, nc r có cảm tình. Nhưng sau đó chả thấy anh ll gì. Mình có chủ động rủ 2 lần đi chơi, anh đi 1 lần còn 1 lần không. Mình nghĩ vậy chắc anh không có thích nên thôi. (Thực ra với mình mình thấy anh phù hợp về cả con ng tính cách công việc gia đình nên mình ưng, muốn cho cả hai cơ hội). Khi mình thôi r, đúng đợt 30.4 về quê anh lại ll gặp nc, vẫn vui vẻ như trc, nghĩ không yêu làm bạn cũng đc. Rồi sau mình có gặp nc với anh mấy lần, thấy anh quan tâm đến mình, cũng vui. R dần biết mình có tc, nhưng cứ 2-3 tuần chúng mình mới ll. Lần gặp gần nhất mình có nói anh quan tâm mình hơn đc không, anh bảo được. Được 3 ngày sau mình mới biết anh đã có ng yêu r, cảm giác lúc đó cũng buồn lắm, tức giận, lại còn thấy xấu hổ. Nhìn lại bản thân, vừa ngây ngô, ngu dốt, ai nói gì cũng tin, để r ng ta bảo chưa có ng yêu cũng tin luôn. Trót có tc nên thấy buồn lắm, chi biết nhếch mép cười vào cái sự tự tin thái quá, ngây ngô đến đáng thương của mình. To đầu lớn xác mà dại, chả biết bao giờ lớn, chả trách được ai hết, trách mình thôi. Nói chung hiện tại rất buồn..