Xin được chia sẻ với các mẹ chuyện sinh nở của mình, câu chuyện có thật mà kể ra có lẽ ít người tin.


Chả là, trước khi sinh cu Tý mình còn đang tiếp tục theo học tại một trường ở Hà Nội. Đó là tuần học cuối cùng trước khi mình sinh bé. Theo kết quả dự sinh, mình sinh vào ngày thứ 6 của tuần học đó. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm sinh con đầu, mình trở dạ khi bé được 42 tuần. Vì vậy, lần sinh này có phần chủ quan. Theo đó, ngày mai là buổi học cuối rồi mà mình lại thuộc diện học sinh chăm chỉ, do vậy, bụng bảo dạ cố gắng học nốt ngày mai rồi về sinh. Ai ngờ, tối đó, mình đau bụng, có biểu hiện của việc trở dạ. Các chi ở cùng phòng thấy mình không ngủ lại cứ trở mình mãi nên cũng đoán được phần nào. Tuy nhiên, dù đau, mình vẫn cố gắng chịu đựng. Tay xoa bụng, bảo bé con: Bé con ơi, đợi mẹ học xong rồi hãy đòi ra con nhé! Dù lo lắng nhưng không hiểu sao đến gần 3h sáng thì mình đỡ đau hơn. Sáng đó mình lại lên lớp bình thường. Tuy nhiên, trước những dấu hiệu sắp sinh minh học xong buổi sáng, buổi chiều xin phép cô cho nghỉ. Cô giáo đồng ý luôn. Vậy là khăn gói chào các chị em mình về. Trên đường, mấy chị điện hỏi thăm liên tục vì lo lắng. May mắn mình đã về đến nhà bình yên vô sự.


Tuy nhiên đó mới chỉ là giai đoạn đầu. Về đến nhà mình còn có việc phải làm nốt trước khi sinh. MÌnh lại động viên con cố đợi mẹ xong nốt việc rồi hãy ra nhé. Không hiểu cu con nghe mẹ nói, thông cảm, thương mẹ không mà hai ngày liên tiếp thấy nằm im không ý kiến gì. Nhưng đây cũng là thời điểm đáng nói nhất. Vì đã có những dấu hiệu sắp sinh nên mình chủ động làm thủ tục đăng ký sinh nở tại bệnh viện trước. Tuy nhiên, vào khám, các bác sĩ đề nghị mình nằm viện theo dõi luôn, vì đã quá ngày dự sinh mà mình lại sinh mổ. Mình cũng làm theo. Theo bác sỹ trưởng khoa, mình phải đăng ký lịch sinh mổ. Vì cũng biết là mang bầu bé trai, theo kinh nghiệm dự đoán của các cụ thôi, nên mình có đề nghị mổ luôn nhưng bác sỹ nói đã chiều muôn rồi, giờ tối lập cập ;để sáng sớm hôm sau cho sáng sủa thoải mái. Nhưng các mẹ biết không, hôm sau là ngày mồng 1 âm lịch đâu thể sinh con trai được thế là mình đàm phán để đến sáng hôm sau nữa. Ôi trời, cả phòng trực được phen cười ngả nghiêng vì chưa gặp trường hợp nào như mình. Với nhiều lý do khác, bác sỹ đành chịu thua, ông nói, nếu thấy dấu hiệu gì thì báo luôn. Mình vâng rõ ngọt.


Theo quy định, bệnh nhân đã nằm viện thì sẽ được theo dõi rất chặt chẽ, tuy nhiên, hôm sau mình phải dự đại hội phụ nữ, thế là mình trốn viện về đi dự, vừa đi họp vừa động viên con chờ mẹ họp xong. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, nên hôm sau, mình vẫn phải có mặt. Các mẹ biết không, hôm sau là lịch đăng ký sinh mổ của mình rồi đó. Không thấy sản phụ đâu, cả khoa nháo nhác tìm, điện hỏi nhưng không ăn thua gì. Dự đại hội xong, minhg thật sự nhập viện với tâm trạng rất thoải mái vì đã hoàn thành xong những công việc cần làm. Dù bị các bác sỹ quở trách nhưng mình thở phào nhẹ nhõm. Đúng 3 giờ đêm hôm đó, mình trở dạ thật. Đến 6 giờ thì sinh mổ được bé trai 3,2kg. Dù mất nhiều sức nhưng mình rất vui và không thấy đau đớn gì cả. Câu chuyện của mình được mọi người truyền tai vì rất hiếm những trường hợp như thế. Họ nói, đúng là đau đẻ chờ trăng lên.


Các mẹ à, giờ thỉnh thoảng mình đùa cu con nhà mình, đúng là con biết nghe lời mẹ, rất biết thương mẹ. Nói nhỏ nhé, trộm vía là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, chứ nếu có bất trắc gì thì giờ đâu có được ngồi viết chia sẻ với các mẹ thế này được....