Hôm nay buồn quá, lại cộng thêm bị ốm nằm một chỗ và chỉ có một mình trong căn phòng bé nhỏ nên lên đây tâm sự cho đỡ buồn hi vọng sẽ nhận đc những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Chuyện của e nó rất dài để mà viết hết đc ra chắc cũng có thể tạo thành đc một bộ tiểu thuyết tình yêu mất. Nên em sẽ chỉ tóm tắt sơ qua.
Em và cô ấy yêu nhau từ năm 2006 đến nay, tình yêu suất phát từ hồi còn là học sinh cấp 3 bọn e đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp sau khoảng thời gian khá dài yêu nhau, và khi ra trường hết cấp thì mỗi người một nơi, e thi đỗ một trường đh ở hà nội còn cô ấy thì ở sơn la, một khoảng cách về địa lý khá xa nhưng e vẫn ko từ bỏ tình yêu đó, trong khoảng thời gian dài phải sống xa nhau mỗi người một nơi nhưng bọn e đã ko để mất nhau và cuối cùng thì cũng trôi qua 3 năm học của cô ấy, cô ấy ra trường trước e, sau khi ra trường e cũng đã bảo về hà nội để m đc ở gần nhau, rồi e cũng đã về đón cô ấy về hà nội với e, bon e bắt đầu một cs gd nhỏ hp nhưng vì lúc đó e vẫn còn là sv nên ko thể cưới đc, e vừa đi học vừa đi làm thêm cùng với cô ý đi làm nữa nên bọn e sống cũng có chút thoải mái ko phải lệ thuộc vào gd, rồi cuối cùng e cũng ra trường e cũng có công việc ổn định cô ấy cũng thế, bọn e quyết định về xin cưới nhưng thật ko may mắn gd e lai ko chấp nhận cô ý, nhưng e cũng ko dấu cô ý về chuyện đó e đã nói thẳng thắn với cô ý và mong cô ý sẽ đợi để e thuyết phục dần dần, rồi cứ như vậy bọn e vẫn sống với nhau, thi thoảng e về nhà thuyết phục mọi người thì dần dần cũng đồng ý hết chỉ duy nhất một người giữ vai trò qua trọng nhất là kiên quyết ko cho phép e lấy cô ấy, e cũng vẫn ko bỏ cuộc, đã có lần e về nhà cũng chỉ vì chuyện này mà bố đã ghét e một thời gian và còn tuyên bố đuổi e ra khỏi nhà ko có bố con j hết, nhưng chuyện nay e ko thể kể với cô ấy vì sợ cô ấy nghĩ nhiều rồi lại từ bỏ e ra đi, cư thế vì e ko thể làm gì đc nữa cách cuối cùng e có thể làm là 2 đứa có con rồi về ép cưới hjhj, rồi thì bọn e cũng đã có con với nhau 1 bé gai thật xinh xắn đáng yêu đc trào đời lúc đó e cũng đã về xin nhưng kết quả vẫn không như mong đợi của e vì quá nhiều nguyên nhân khiến e ko biết phải làm thế nào nữa, và e đưa 2 mẹ con cô ấy về nhà ngoại một thời gian khi con còn quá bé một mình e đi làm thì ko thể chăm sóc cho 2 mẹ con đc nên đành nhờ ông bà ngoại chăm một thời gian, ai ngờ đâu trong khoảng thời gian đó có 4tháng thui mà biết bao nhiêu chuyện sảy ra giữa chúng e, e thi thoảng vẫn dành chút thời gian về với 2 mẹ con cô ấy, có hôm e xin nghỉ đc thì e về 1 2 ngày, khi không xin ngỉ đc thì e về tranh thủ tối đi làm về nhịn ăn tối phóng xe về luôn sáng hôm sau dậy sớm đi làm từ hà nội về đến nơi thăm đc 2 mẹ con cô ấy cũng 80km vậy e ko sợ gì cả vẫn lao về trong đêm, có cả những hôm đi trời mưa mà thấy khổ...
Trong 4tháng qua bọn e cũng đã vài lần giận nhau cũng chỉ vì chuyện cưới xin, e biết cô ấy là phận gái sẽ phải khổ rất nhiều và e vẫn luôn cố gắng để bù đắp lại tất cả, khi e nói sẽ về đón 2 mẹ con lên thì cô ấy lại bảo ko cưới hoặc đăng ký kết hôn thì sẽ ko lên, nhưng giờ e phải làm sao khi mà bố e như vậy cưới ko cho thì chắc chắc ko thể làm gì đc, e đã về xã xin giấy để đi đăng ký kết hôn nhưng xã bảo phải mang sổ hộ khẩu ra họ mới cấp mà sổ đó bố e cũng giữ làm sao e lấy đc, e cũng đã về mượn với lý do làm hồ sơ ông ý đi theo ra làm thế bảo sao e xin giấy đc? Vì định làm âm thầm nhưng cũng ko đc, haizzz
Rồi đùng một cái hôm qua e nhận đc tin cô ý đòi chia tay e, và rồi muốn sống cs riêng...vân vân và mây mưa... đến giờ e gọi điện cũng ko thèm nghe, mọi người bảo e phải làm sao bây giờ?
E đường đường là 1 thằng đàn ông nhưng vì yêu cô ấy quá nhiều nên e sẽ làm tất cả những gì có thể để đc ở bên cạnh nhưng giờ e nhận lại là một sự đổ vỡ sau bao nhiêu cố gắng của e, giờ đã tan hết tất cả. Thời gian này e vừa nghe tin đó hôm sau e bị dính mưa vậy là bị ốm luôn, lại thêm nghĩ nhiều, ăn chả muốn ăn lại ở một mình nữa haizzz. Giờ e ko biết e nên làm gì nữa, rất mong nhận đc lời khuyên từ bạn đọc