Mọi người không biết thế nào chứ riêng em thì mỗi lần tới kỳ nguyệt san là em lại thấy sợ lắm ý. Việc em sợ ở đây không phải là sợ nhìn thấy nó mà là sợ những cơn đau kèm theo mà cô nguyệt san mang đến cho em. Có những đêm em tưởng chừng mình đau đến chết mất, cơn đau dữ dội quằn quại thật khó chịu, em đau đến mức chảy cả nước mắt ra, nằm co quắp trên giường 1 mình chịu đau đớn mà không ai hay biết vì em ngủ riêng phòng lại kín nữa, nhiều ý nghĩ miên man trong đầu em như sáng mai khi tỉnh dậy ba mẹ gọi thấy mình không còn nữa thì sao nhỉ,... Toàn là những ý nghĩ vẩn vơ thôi nhưng làm cơn đau của e bớt đau đi ý và em dần thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mẹ em có dạy uống xíu rượu trắng vào là bớt đau mà rượu cay xè em không thể nuốt nổi vào bụng thành ra cứ kệ thôi, mẹ em cũng bảo nó không phải là bệnh gì sau này lấy chồng rồi sẽ hết nên em cũng bớt lo hơn. Được cái mỗi lần cô nguyệt san ghé thăm em không lần nào giống lần nào, lần thì đau vào ban ngày, lần thì lại đau ban đêm và lần lại đau tức ngực và cơn đau lúc nhẹ lúc nặng luôn luôn thay đổi và đa dạng hơn. Mọi hoạt động vui chơi học tập của em đều bị gián đoạn theo hết á, nên cô nguyệt san đúng là nỗi ám ảnh luôn bám theo em.