Ở CÁI TUỔI HAI MƯƠI MẤY


Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.


Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi trở thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, ít cười, dường như chẳng còn là mình nữa. Bởi vì ngoài hai mươi, con người ta trưởng thành, phải gánh vác những trọng trách, phải mưu sinh để tồn tại.


Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta ít khi được bên gia đình, họ thèm được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng nhưng điều đó thật khó.


Ở cái tuổi hai mươi mấy sống xa nhà, con người ta sống đơn giản lắm, có một người cùng ăn bữa cơm cũng đủ làm ta ấm lòng.


Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta thường nay đây mai đó, biết đâu là bến đỗ. Đôi lúc như một con thuyền cứ trôi, trôi mãi trên sông và lượn lờ theo từng cơn sóng.


Đôi lúc, ở cái tuổi hai mươi mấy người ta thèm một cái nắm tay, một cái ôm hay một cái hôn. Chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc rồi, bởi tuổi hai mươi, người ta dễ đổ vỡ, dễ chia ly.


Cũng có đôi lúc ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta muốn được phiêu diêu tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chẳng có điều gì ràng buộc, chẳng ai cản bước bởi họ đã quá mỏi mệt.


Cũng giống như một hòn sỏi phủ đầy rong rêu, một hôm nó rơi xuống một con suối. Nó cứ ngỡ mình sẽ đắm chìm dưới dòng nước chảy siết ấy đến cuối đời, nhưng nó luôn hy vọng rằng một ngày nào đó nó có thể phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo. Và rồi dòng nước ấy đã kéo nó đi, nó trôi dài, va chạm với rất nhiều thứ cho đến khi nó dừng lại bàng hoàng. Nó cố mở cặp mắt thật to để nhìn xem nó đã trôi về đâu. Dòng nước kia đã đưa nó đến bờ bến mới. Nó nhìn lại bản thân mình, láng mịn, đến một vết gồ ghề cũng không thấy. Nó hiểu ra rằng trong cuộc sống khó tránh khỏi sự va chạm, có va chạm con người ta mới trưởng thành hơn.


Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta cần rất nhiều va chạm.


Mr.Hoàng Bảo


P/s: Ở cái tuổi hai mươi mấy, ta phân vân lựa chọn giữa nhiều hướng đi của cuộc đời. Ta phải đánh đổi. Đôi khi thèm những bữa cơm gia đình có đông đủ các thành viên. 


Ở cái tuổi hai mươi mấy đôi khi ta vui, ta buồn, ta hụt hẫng,.. vì con đường chông chênh phía trước. Tuổi xuân không dài và ta tự hỏi "Phải làm sao để sự thành công của ta nhanh hơn sự già đi của ba mẹ?"