Tự dưng nay đi làm về thật muộn, thấy nhà cửa bê bối, con cái khóc lóc và đồ đạc thì con chơi tùm lum khắp nhà. Thấy nhà mình như một đống hổ lốn đồ đạc, thức ăn, đồ chơi… mình bỗng dưng muốn stress nặng luôn vậy.
Rồi lau chùi dọn dẹp đủ thứ, rồi cho con ăn và tắm cho từng đứa. Xong xuôi thì người mệt rã rời ra. Chồng thì đi công tác xa chẳng giúp gì mấy cho mình.
Tự dưng buồn muốn khóc và nghĩ, mình có cần phải cố gắng kiếm tiền đến như vậy không. Ngày nào cũng vậy, đưa con đi học là mình đi làm sớm rồi tối mịt mù mới về, mỗi ngày như vậy mười mấy tiếng chẳng nghỉ ngơi. Nhìn bạn bè xung quanh, làm ít tiền hơn mình thật đó nhưng thong thả và thoải mái ghê, còn mình lúc nào cũng bị áp lực và muốn bản thân phải nỗ lực và cố gắng gấp nhiều nhiều lần nữa. Thế nhưng cố mấy rồi đổi lại toàn những chuyện mệt mỏi, nhà cửa không ai chăm sóc mấy. Con cái thì nheo nhóc khóc đòi mẹ. Mình cảm thấy áp lực thật sự mọi người ạ.
Nhưng mà nghĩ lại mình không cố gắng cũng không được. Các con mình cần được giáo dục và chăm lo tốt, nếu mình không cố gắng, thì con cái mình cũng sẽ không bằng người ta. Cảm thấy kiệt sức quá các mẹ ạ.