Trong cuộc sống có lẽ ai cũng có những nỗi buồn, ma buôn nhất có lẽ vẫn là chuyện tình cảm.


Mình quen anh tư 2009 và cung bắt đầu tình yêu từ đó, nhưng mình và anh người học HN người Thái Bình nên cũng it gặp nhau . Anh một người cao to và cũng khá đẹp trai, còn mình một cô bé khá khiêm tốn chiều cao, chi dc mỗi cái khuân mặt la ưa nhìn.


Yêu anh cũng la mở đầu cho những chuỗi tháng năm dài đau khổ,


Giữa 2009 mình có bầu lúc đó vì còn qúa trẻ năm đầu của thời sv, sơ hãi vô cùng. Anh dẫn mình tới một phòng khám nho để kết liễu một sinh bé nhỏ. Ho chẳng hề cho mình thuốc dảm đau, ôi nỗi đau đến tột cùng, đau ra thịt và nỗi đau trong tim.


Mình và anh vẫn tiếp tục yêu một tinh yêu mong manh nhưng dai dẳng. Có lần đứa bạn khá thân trong lớp dấu mình nt tán tỉnh thử lòng anh , Anh siêu như điếu đổ, hàng đêm anh gọi điện 2-3h sáng, những lời lẽ ngọt ngào, mà yêu mình anh đau có từng như thế. Mình nghe mà đau nhói. Nhưng so với những chuyện diễn ra sau này đó đâu là gì đâu.


Mình muốn dừng lại, thật sự muốn dừng lại. Nhưng tại sao lúc đó lại ko kiên quyết, để rồi tự đưa mình tới vực thẳm tăm tối.


Sau lần đó một thời gian buồn bã bọn mình hẹn gặp nhau lần cuối trong lẽ noel . Mình và anh co một đêm cuối ngọt ngào ....Lúc chia tay ở bến xe mình và anh quay lưng nước mắt cứ dơi dài, Anh muốn mình lên xe trước còn mình thì muốn anh quay xe đi trước. Anh quay xe chốn đâu đó thấy mình khóc ở hang ghế chờ, Anh ôm mình và nói lên xe đi.


Tưởng đâu moi chuyện dừng ở đó. Nhưng Sau đêm âý mình lại tạo ra một sinh linh