Chúng tôi tìm về Xín Mần trong một ngày mưa và lạnh, sau khi họp ban tổ chức “Áo ấm cho em” cùng Dượng Tony! 2 bạn trong nhóm đã ra ngay xe khách để lên Hà Giang, tìm về Huyện Xín Mần. Điều cảm nhận đầu tiên khi đặt chân
tới Hà Giang là cảm giác lạnh, cái lạnh thấu người mặc dù đã khoác trên mình 3 lớp áo dày mà vẫn không thể tránh được cái gió lạnh lùa vào cơ thể. Địa điểm chúng tôi đến khảo sát đầu tiên là trường tiểu học nghèo nhất huyện Xín Mần đó là trường Trung Thịnh với sự hướng dẫn nhiệt tình của một bác cựu chiến binh. Trường của các em được xây tạm bợ bằng các ván gỗ ghép lại lợp lá, bàn ghế cái hỏng cái còn. Trường tiểu học xã Trung Thịnh, 246 học sinh tại 8 điểm trường ở các bản, mới chỉ có 4km đường bê tông, còn lại là đường đất hoặc không có đường.


Thầy Đường - phó hiệu trưởng trường chia sẻ: học sinh ở đây chủ yếu người dân tộc thiểu số, đi học ko có bút, bố mẹ không cho đi học, cứ 2 ngày là thầy cô phải đến nhà vận động đi để bố mẹ cho các em tới lớp.


Con đường tới trường của các em thực sự là vô cùng vất vả: không có bút, không có sách, không có xe đạp, không có áo ấm… Nếu tận mắt chứng kiến cảnh các em quần đùi áo cộc chân không dép trong cái lạnh 15 độ C của Hà Giang, các bạn sẽ phải nghẹn ngào như thế nào? Chúng tôi đã thấy, đã biết mình cần phải làm gì cho các bé ở trường tiểu học Trung Thịnh, cho Xín Mần và cho cả Hà Giang.


Chia tay Hà Giang trong một sự quyết tâm mạnh mẽ, trở về Hà Nội và tự hứa rằng cả nhóm sẽ hết mình lao vào kinh doanh, mang các sản phẩm từ Hà Giang về Hà Nội, mở ra một hướng đi mới cho các hộ nghèo trong huyện. Và quan trọng là bọn mình muốn may được 246 chiếc áo ấm để tặng cho các em tại trường tiểu học Trung Thịnh. Giờ chặng đường đi đã được một nửa, nhiệt huyết vẫn còn giữ nguyên như những ngày đầu gây dựng nhóm.


Với chúng tôi, Hà Giang sẽ không còn xa