Mình không biết là một khi chúng ta lớn lên thì suy nghĩ của chúng ta ngày càng trưởng thành, mà chính cái sự trưởng thành đó khiến cho chúng ta thay đổi rất nhiều có đúng hay không? Lúc nhỏ mình cứ nghĩ rằng chúng ta chơi càng nhiều bạn bè càng tốt, mở rộng mối quan hệ và khi mình có chuyện gì thì bạn bè sẽ giúp đỡ mình. Và cũng chính trong môi trường học đường đó, từng ngày trôi qua mình càng lớn hơn và mình mới biết được rằng chơi chung chưa chắc đã là bạn thật sự. Chúng ta ai cũng vậy cả, rất ghét sự phản bội, rất ghét khi bị bỏ rơi. Và chúng ta chơi càng nhiều người sau này chúng ta lớn, suy nghĩ khác thì chúng ta mới biết ai mới chính là những người bạn thật sự. Lúc còn đi học mình kết bạn rất là nhiều, bạn bè mình chơi chung cũng rất nhiều năm, cứ như mỗi ngày đến trường là có thêm một bạn mới vậy. Mình dường như đã làm quen và chơi chung muốn hết các bạn ở trường, ai mình cũng nói chuyện và đi chơi chung, thậm chí là rất nhiều lần. Ai cũng tưởng rằng mình có rất nhiều bạn thân tốt, và nhiều người muốn được như mình. Nhưng thật ra bây giờ bên cạnh mình chỉ còn vỏn vẹn lại 3 người bạn thật sự mà thôi, chứ chẳng còn thêm ai nữa. Cái thời khắc mà mình nhận ra là ai mới thật sự là bạn của mình là vào năm lớp 9, lần đó gia đình mình có chút khó khăn, mình phải vừa đi học vừa đi làm vất vả, cho nên là mình ít đi chơi lại, tập trung học và đi làm nhiều hơn. Những lần mình gặp khó khăn như vậy thì mọi người đều quay lưng với mình và xem như là chưa từng biết mình vậy. Có những lúc sóng gió như thế thì chúng ta mới biết ai là bạn bè thật sự, mình thật sự khóc rất nhiều vì những người bạn trước kia của mình bây giờ không còn ai chỉ còn 3 người chịu ở lại bên cạnh giúp đỡ mình vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Mình rất trân trọng 3 người bạn của mình và mình đã rút ra được bài học cho bản thân mình chính là bạn bè cần chất lượng chứ không cần số lượng.