Khi tôi không biết phải làm gì. Tôi lặng im và tự hỏi người đối diện có cho mình được câu trả lời nào không? Nhưng sau 1s nhìn lướt tôi chợt nhận ra: người đó sẽ chẳng thể nào cho mình một phương án tốt nào ngoài việc đưa ra vài lời rồi bác bỏ, hay bơ đi và không nghe thấy.
Thật ra, vài lần tôi nghĩ bạn xem tôi hơn là ng bạn bình thường mà như 1 gia đình. Nhưng có lẻ tôi lầm, bắt đầu tôi đã chẳng là gì cả ngoài việc cứ đâm đầu theo tới khi bạn nghĩ bạn phải trả nợ cho những điều tốt tôi làm. Khi tôi nghe, tôi chợt nhận ra mình là gì với bạn vậy như một con ngốc vậy. Và tôi hiểu được tại sao có những điều tôi sẽ chẳng bao giờ được kể.
Khi tôi buồn và không biết nên nói điều chi, tôi ko biết mình có ai, có lẽ trong quãng thời gian từ trước tới nay tôi luôn là đứa làm cho mn khó chịu, và ko ai muốn tôi kề bên, ngay cả những ng tôi xem như chiếm hết cả cuộc sống tôi có.
… tôi đang từ bỏ con người đa cảm của bản thân mình . Nếu điều đó đúng có lẽ tôi đã đúng khi 1 mình chịu đựng cho đến 1 mình không còn gì để chịu đựng.
Có thể tôi sẽ cố thêm để cam chịu , vì bik đâu mình đã sai , và vẫn sẽ có ai tự động ko cần mình phải mở lời mà chú ý đến mình. Nhưng đó là khi ng đó đến sớm hơn trước khi trái tim mình ngừng đập.
tôi nghĩ mình cần một ai đó trong bất kì ai có thể cho tôi một con đường để bước tiếp.