Bạn tôi có quen và nhắn tin qua mạng, sau thời gian tìm hiểu thì vào một buổi tối đẹp trời cô ấy và người yêu hẹn lần đầu gặp mặt với danh nghĩa là một người bạn mình đã đứng ra bắt tay cho cô ấy đi chơi để cô ấy lấy danh nghĩa đi chơi với mình mà đi chơi với người yêu. Sau bữa tối hôm ấy bố mẹ tôi đã biết và mắng tôi khi về kể từ hôm đó tôi với cô ấy không còn một cuộc đi chơi nào cả ngay cả về nhà đối phương chơi cũng không còn không phải vì bố mẹ tôi không cho chơi với cô ấy mà là vì tôi cảm thấy khi cô ấy có người yêu thì quên mất rằng mình cũng có một người bạn.
Mỗi lần đi chung đi công việc đi đâu đó (không phải đi chơi) thì những câu chuyện trên con đường ấy đều là về người yêu,đi đâu ,làm gì, về nhà bạn nam ấy chơi ,hay ăn uống gì đó mình đều biết hết cứ như là mình là người ở trong câu chuyện tình yêu giữa hai bạn .
Bản thân mình thì cũng đã hiểu về cô ấy nhiều cô ấy trải qua nhiều mối tình mỗi lần chia tay hay làm gì thì mình cũng đều biết hết nhưng lần này mình quyết tâm không nghe nữa tại vì những câu chuyện đó nó là cá nhân của cô ấy mình không muốn biết, cũng như là chẳng muốn quan tâm tại vì sau những câu chuyện vui thì luôn có những câu chuyện buồn vì vậy mình không muốn nghe để rồi sau này cái vui hết thì sẽ đến những câu chuyện buồn mình sẽ thấy bạn ấy khóc thì tâm trạng mình cũng chẳng được vui.
Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ mình ích kỷ ghen tị với tình yêu của người ta nên không muốn nghe và cũng không muốn chơi bạn với người đó nhưng đối với mình không phải vậy chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình.