Em muốn đi 1 nơi mà ko ai biết về em. Hơn nữa e muốn bốc khói khỏi cđ này. Không phải bên anh bây giờ là những tháng ngày đau khổ hay ko hạnh phúc. Mà chính em đang thay đổi. Em ước gì mình chẳng đến với nhau sớm như vậy. Để bây giờ em hối hận khi yêu anh. Vì em đã tìm thấy anh, một nửa của em trong xã hội xô bồ này. Một người mà e yêu thương hết lòng, em đau khi anh bị ngã trên công trường, lo anh nắng nóng, lo anh cơ thể khó chịu. Anh thật sự quá tốt, em yêu anh nhiều lắm. Làm sao đây hả anh? Tại sao con ng ta cứ phải sống về vật chất làm gì anh nhỉ. Anh đã nói là hãy tin anh, anh sẽ lo đc cho mẹ con em, ko rời xa anh. Em thì cứ sợ hãi và nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn trong em. Em khó chịu quá anh à. Em muốn về nhà và khóc ngay bây giờ chứ ko phải là ngồi viết về anh như này và nc mắt cứ dưng dưng. E yêu anh lắm. Rồi sau này anh sẽ như thế nào khi không có em ở bên nữa. Anh có sống tốt ko, ai sẽ mở cửa khi anh đi làm và về nhà. Ai sẽ ngồi cặm cụi vá quần đi công trường cho anh. Ai sẽ nấu cơm, ai giặt quần áo. Ai sẽ bắt anh ăn thật nhiều cho béo, ai sẽ đếm xương sườn cho anh khi anh quá là gầy đây. Em lại lo khi e đi rồi anh sau này sẽ ko tốt như bây giờ. Sợ anh khổ hay vất vả trong công việc mà em lại ko biết, cũng ko thể an ủi, ko khỏi nhắc a ko ngừng cố gắng, ko cùng nghe anh kể chuyện công trường. Chẳng còn nữa, ngày tháng ta bên nhau càng ngày càng ngắn ngủi rồi anh à. E ko biết phải bắt đầu như nào cho a hiểu. Anh sẽ đau khổ nhiều lắm, anh sẽ như nào để sống tốt như trc đây hả anh. Trong em giờ đau khổ lắm, ngồi bên anh cười nói mà em thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Xin hãy thứ tha...