Tối nay vợ chồng tôi lại “chiến tranh”, (đấy là ngôn ngữ của chúng tôi mỗi khi giận nhau). Tôi đi làm về đã mệt rồi lại thấy con trai đang khóc lóc, còn vợ thì nằm ngủ ngon lành, nhà cửa lanh tanh bành, đồ chơi của con vương vãi, la liệt khắp nhà.



Biết tôi là thằng đàn ông vốn ưa sạch sẽ, mọi khi vợ chăm chỉ lắm, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, tinh tươm, vậy mà hôm nay đến cơm cũng chưa nấu. Tôi tức quá hét vào tai vợ.


- Đồ lười chảy thây, giờ này là giờ ngủ à?



Vợ tôi ngồi dậy, mắt đỏ ngàu, vừa ngáp vặt vừa giương mắt nhìn tôi.


- Anh về rồi?


- Cô làm cái gì mà ngủ như chết thế? Con thì bỏ vạ vật, mình thì há mồm ra mà ngủ, đẹp nhỉ!



Vợ lúi húi đi dọn dẹp nhà cửa, tất nhiên là mặt cô ấy sưng như cái thớt, nói đúng một câu trống không.


- Đau đầu.



Lấy chồng đã hơn bốn năm, hai mươi chín tuổi rồi đâu còn bé bỏng gì mà vợ tôi cứ như trẻ con vậy, tính khí cũng thất thường lắm, chồng mới động một tí đã rơm rớm nước mắt.



Giận chồng thì giỏi thôi rồi, hơi một tí không vừa lòng là giận, có hôm giả vờ quát nạt con như bà la sát, hôm nay lại dở bài “cấm khẩu”. Tôi hỏi mà mồm cứ câm như hến.



Tôi sợ thằng cu con bị đói nên lục tục vào bếp nấu ăn, được cái tôi nấu ăn cũng ngon. Trong lúc nấu thỉnh thoảng cũng ngó ra ngoài phòng khách xem thái độ của vợ thế nào. Cô ấy đang chơi vui vẻ với con nhưng thấy chồng thò đầu vào cái là nụ cười lập tức tắt phụt, mặt xầm xì như sắp có bão đến nơi.



Biết vợ làm bộ làm tịch như vậy thôi nên cục tức của tôi cũng nguôi ngoai. Nghĩ mình cũng hơi quá, cô ấy đi làm cũng mệt, đau đầu về nằm một tí có sao đâu. Tôi nghĩ mãi chẳng biết làm lành thế nào.



Giờ cô ấy đang được đà, tôi mà không khéo nhịn, thêm chuyện vào nữa thì bé lại xé thành to. Thôi thì vợ chọn bài cấm khẩu, tôi cũng không thèm bắt nhời, cứ nấu đồ ăn rồi bưng ra.



Thế nhưng đêm đến, dù đã nằm quay mỗi đứa một hướng song đến lúc ngủ say lại gác chân, gác tay, ôm chặt nhau ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau 2 vợ chồng mặt lại tỉnh bơ, coi như chưa từng giận nhau vậy.



Có nhiều khi, hai vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì tính cầu toàn của tôi. Vợ tôi từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng, chỉ biết học, đến luộc rau muống cũng thâm tím tái lại. Tôi lại cứ thích sự hoàn hảo một chút, thành ra mỗi khi không vừa mắt là tôi hay làm um lên. Nhưng khi thấy vợ bật tanh tánh tôi lại phải nhường.



Tối nay đang lướt facebook, miệng cười như nghé thì đột nhiên mặt vợ tôi bỗng tối xầm lại, dí điện thoại vào sát mắt tôi.


- Con “Tình yêu pha lê” là con nào?



Tôi giật thót tim nhìn tấm ảnh lù lù trong màn hình, tôi và cô bé cùng cơ quan đang cùng nhau chu mỏ thổi nến. Vừa chiều hôm qua cơ quan tổ chức sinh nhật cho những người cùng tháng này, tôi cũng thổi nến cho có không khí, ai ngờ bé ấy lại gắn tên tôi vào ảnh khoe trên facekook.



Vợ lẳng lặng thả điện thoại xuống nền, tôi tiếc đứt ruột con điện thoại mười mấy triệu vừa tậu xong.


- Em à, không phải như em nghĩ đâu…



Tối ấy vợ ấm ức nằm một góc giường, trùm chăn kín mít. Tôi muốn mở lời làm lành, giải thích tôi với bé đó không có gì, anh em vui vẻ chụp ảnh chung với nhau thôi.



Nhưng lần này thì đúng là toi thật, vợ giận kiểu thời tiết thì tôi còn trị nhanh được, nhưng kiểu ghen tuông liên quan đến gái gú thế này chắc phải tốn công sức đây.



Mọi đêm thì để cu con nằm ở ngoài, thế mà đêm nay lại giở rói, cho con nằm vào giữa làm đường biên chiến tranh mới ghê chứ.



Thấy vợ giả vờ ngủ, tôi khẽ đưa chân khều khều. Cô ấy co chân lại.


- Tránh ra!


- Em để con nằm giữa thế này không được đâu.


- Không được thì tự ra ngoài mà nằm.



Vợ giận nhưng không giở bài câm như mọi khi, vẫn đối khẩu được nên tôi an tâm, dịch thằng cu con nằm ra ngoài, tôi ôm cô ấy thật chặt. Mấy lần bị vợ đẩy ra tôi lại kéo vào ôm chặt hơn. Không ngờ tôi lại bị thúc một cái vào sườn đau điếng.


- Đi mà ôm nó đi, ôm em làm gì.



- Thôi nào, bé đó trẻ con lắm, chụp ảnh sống ảo thôi, chứ bọn anh làm cùng cơ quan, không có gì với nhau cả. Không tin mai anh đưa lên hỏi nó nhé!


- Đây không rỗi hơi!



Nghe giọng là biết vợ đã nguôi cơn hờn rồi, tôi ôm cô ấy thật chặt, hôn vào miệng không để nói thêm một câu nào nữa. Bị chồng cưỡng chế, vợ giả vờ vùng vẫy nhưng một tý đã nằm im trong tay chồng.


- Con nó dậy bây giờ.


- Thế mình ra ngoài ghế nhé!



Vợ tôi không phản đối nhưng cứ nằm im re, tôi đã hiểu rồi, đưa tay nâng cô ấy dậy, bế ra ngoài ghế, “dạo này ăn gì mà nặng thế không biết?”. Đầu nghĩ vậy nhưng miệng tôi đang hôn lên khắp cơ thể nuột nà của vợ.


- Có vợ xinh, nóng bỏng thế này anh có điên mới ra ngoài.



Mới khen một câu mà vợ đã run lên, bao nhiêu cái tính xấu biến hết đâu cả, giờ thì mềm nhũn trong tay chồng nhé!



Đấy vợ chồng có giận nhau kiểu gì nhưng chẳng bao giờ qua nổi một đêm. Ở bên nhau suốt ngày là chiến tranh đấy, nhưng cứ thử xa nhau một đêm xem, có phải nhớ đến phát điên rồi mau chóng về tổ ấm của mình không. Muốn giữ hai chữ vợ chồng, tốt nhất đừng nên giận nhau qua đêm…