Tôi biết, khi mình viết ra những lời này, hẳn nhiều người sẽ thấy khó chịu mà không tiếc lời lên án. Nhưng quả thật, mấy ngày gần đây, tâm trạng tôi bất ổn, chẳng thể tập trung làm được 1 việc gì cho ra hồn nên tôi mới vào đây tâm sự, bộc bạch cõi lòng mình mong được mọi người tư vấn chia sẻ, giúp tôi tìm ra hướng đi cho bản thân.
Tôi năm nay ngoài 40, làm bên ngành xây dựng. Công việc của tôi mang lại thu nhập tốt nhưng đổi lại thường xuyên phải xa nhà, khi khi cả tháng, hai tháng mới về.
Vợ tôi làm kế toán, em kém tôi 2 tuổi hoạt bát, ưa nhìn song tính tình lại cộc cằn, động nói chuyện với chồng một tí là cáu gắt, làu bàu. Trước đây em không thế, nhưng càng những ngày gần đây, tính càng mỗi ngày một tệ. Nhiều khi tôi tham gia góp ý thì em cau mày bảo:
“Anh cứ đặt mình vào vị trí của em xem có dịu dàng ngọt ngào được không. Chồng thì suốt ngày đi, một mình chăm 2 thằng con trai phá như giặc. Công việc bận bù đầu không ai chia sẻ. Anh về được tí lại úp mặt vào máy tính, điện thoại. Có bao giờ anh ngó ngàng quan tâm tới vợ anh, xem em thật sự cần gì muốn gì”.
Vợ cứ lải nhải mãi việc ấy khiến tôi phát bực, bởi thực tế tôi đi làm chứ có đi chơi đâu mà nói đi nói lại cô ấy không chịu hiểu.
Đến giữa năm ngoái thì tôi gặp chị ở khách sạn tôi thuê trong chuyến công tác dài ngày miền Trung. Chị là quản lý ở đó. Chị hơn tôi 6 tuổi, đã ly hôn chồng. Con cái cũng trưởng thành rồi nên nhìn chị tươi trẻ, năng động lắm.
Đặc biệt điều làm tôi ấn tượng là chị rất nhẹ nhàng, ngọt ngào khác hẳn với vợ của tôi. Chúng tôi quen rồi chính thức ngã vào nhau sau mấy buổi trò chuyện. Bên chị tôi như được sống lại tuổi thanh niên trai trẻ của mình. Xa chị tôi nhớ, có đêm về với vợ, tôi nằm mơ gọi tên chị ra miệng khiến vợ tôi nghe thấy nổi ghen, cào cấu chì chiết tôi cả đêm.
Bây giờ tôi thật sự rất mệt mỏi, tình cảm với vợ tôi không còn. Với em tôi chỉ còn trách nhiệm. Lòng tôi lúc nào cũng nhớ tới chị.
Tôi muốn ly hôn để được đường đường chính chính cưới chị làm vợ, nhưng còn con, tôi thương 2 đứa trẻ và thấy có lỗi với chúng. Tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình đây?