- Mày xem thế nào, cả lớp chỉ còn mỗi mày với em Ngân là độc thân thôi. Ra trường 8 năm rồi mà hai đứa mày ế bền vững nhỉ, hay là thành một cặp đi.


- Chúng mày cứ đùa, em ấy còn lâu mới để ý đến tao.



Đây là lần đầu tiên sau 8 năm ra trường tôi mới có dịp đi họp lớp. Hơn 30 người nhưng chỉ còn tôi với Ngân là độc thân, nên đám bạn xúm vào gán ghép.


Cũng từ cái hôm ấy mà tôi với Ngân gặp lại nhau. Em là mối tình đầu đơn phương của tôi thời cấp 3. Khi đó Ngân từng là cô gái mà bao chàng trai muốn có được. Nhưng tôi lại không đủ can đảm bước đến tỏ lòng cùng em, chỉ dám âm thầm theo dõi từ xa.



Tốt nghiệp rồi, cả Ngân và tôi đều có con đường riêng. Mối tình đơn phương của tôi từ đó cũng chôn vào lòng. Bắt gặp nụ cười của em sau bao năm dài, tôi chợt nhận ra mình chưa khi nào quên được em. Ngân vẫn là mối tình dang dở và khó quên.



Mấy năm ra nước ngoài du học, tôi đã vững vàng và tự tin hơn. Sau vài tháng tìm hiểu và đi chơi chung, tôi hạnh phúc biết bao khi Ngân bẽn lẽn nhận lời tỏ tình của tôi.


Hai đứa yêu nhau, nhẹ nhàng và bình yên. Đã bước sang tuổi 27 mà em vẫn thuần khiết và ngọt ngào. Mỗi lần đi chơi, em chỉ cho hôn chứ tôi chẳng bao giờ “sơ múi” được gì. Vì từ bạn học trở thành người yêu, nên trong lòng tôi rất trân trọng em. Tôi đã tính đến chuyện cưới xin, vì giờ cả hai cũng không còn trẻ nữa.



Hôm ấy, chúng tôi hẹn hò đi ăn, trông sắc mặt em không tốt lắm. Khi ăn được mấy miếng thì em chạy ào vào nhà vệ sinh, tôi cuống cuồng theo sau. Ngân nôn dữ dội, mặt mày tái nhợt.


- Em sao thế, để anh đưa em đi khám nhé.


- Không cần đâu. Em có thai nên nghén, chứ chẳng phải bệnh gì đâu mà đến viện!



Tôi há hốc mồm trước câu nói tỉnh bơ của Ngân.


- Em nói gì cơ… mình đã làm gì đâu… sao em lại có thai được?


- Là em gặp lại người yêu cũ, cái thai này là của anh ta.



Tôi ngỡ ngàng trước những gì Ngân vừa nói. Có gì đó trong lòng tôi đổ vỡ. Tự trọng của một thằng đàn ông, tình cảm thâm sâu của tôi bao lâu nay… đều tan tành hết.


- Anh sao thế, sao không nói gì?


- Để anh suy nghĩ…



Tôi bần thần suốt ngày hôm đó. Còn em thì vẫn bình thản đến lạ, không một lời thanh minh, giải thích, chỉ len lén nhìn thái độ của tôi. Mấy đêm liền trằn trọc không ngủ nổi. Tôi muốn hỏi em nhiều điều lắm, về bố của đứa trẻ, về việc tại sao hắn lại bỏ em, nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng tôi cũng có quyết định của mình, chấp nhận cưới em.



Tôi biết sẽ chẳng dễ dàng gì để yêu thương một đứa trẻ không phải con mình. Nhưng tình cảm của tôi dành cho em lại như ngọn lửa, đã nhen nhóm rồi thì không bao giờ có thể lụi tắt. Tôi thương em, không thể chịu nổi khi nhìn thấy em một thân một mình nuôi con, chịu điều tiếng của thiên hạ.



Ngày tôi cầu hôn em cùng chiếc nhẫn cưới, em khóc nức nở. Trong lòng tôi cũng không được vui lắm. Không biết em khóc vì cảm động trước sự bao dung của tôi, hay là vì hạnh phúc?


- Tại sao anh lại lấy em?


- Anh thương em, muốn bên em cả đời, vậy thôi.



Tôi đòi tổ chức đám cưới ngay trong tháng đó. Bố mẹ ngạc nhiên lắm:


- Làm sao phải gấp thế hả con.


Tôi cố gắng tỏ vẻ vui nhất có thể:


- Bác sỹ bảo phải cưới rồi mẹ.


- Trời đất…



Mẹ tôi há miệng, tròn mắt, nhưng bà cũng mừng lắm, vì sắp giải phóng được một thằng con trai ế, lại lãi cả đứa cháu nội.


Ngày cưới diễn ra, em xinh đẹp trong váy cưới trắng tinh. Em nói mãi một câu “Cảm ơn anh” khiến lòng tôi cứ mềm ra, lại tự hứa với mình sẽ bảo bọc mẹ con em suốt đời.



Đêm tân hôn, vì nghĩ vợ mang thai nên tôi ý tứ không muốn chạm vào. Nhưng em mặc cái áo ngủ mỏng dính, cố ý ngồi trước mặt khiến người tôi nóng ran lên. Em cúi xuống gỡ từng cái nút áo trông đến gợi cảm. Nhìn cơ thể trắng nõn của em, cơn dục vọng dâng trào khiến tôi quên hết mọi thứ, khẽ hôn em rồi cả hai cuốn lấy nhau lúc nào không hay.



Tôi cứ vậy ngấu nghiến, vò nát em trong tay mình. Em bỗng ôm cứng lấy tôi, khẽ kêu lên làm tôi dừng lại.


- Sao vậy em?


- Đau... em đau quá.


- Sao lại đau?



Tôi giật thót mình khi nhìn xuống thấy giọt máu đỏ thấm ướt ga giường mà hoảng hốt:


- Xin lỗi… Anh làm em và con đau rồi.


Em ôm lấy cổ tôi:


- Đồ ngốc. Em lừa anh đó. Anh nhìn lại em xem có giống đang mang bầu không.



Giờ tôi mới có dịp ngắm thân thể nuột nà của vợ, cái eo con kiến thắt lại đẹp đến mê hoặc. Tôi dụi dụi mắt.


- Vậy hôm đó, sao em nói…


- Hôm đó em bị dị ứng cua nên mới bị nôn. Lúc đó thấy anh cuống lên, em thử lừa xem phản ứng của anh như thế nào thôi. Không ngờ anh tin thật nên em cứ mặc kệ.


- Em thật là…



Tôi lặng người chẳng nói được lời nào. Cảm giác trong lòng thật nôn nao. Vừa cảm động, vừa hạnh phúc, có chút giận dỗi nữa.


- Em lừa như vậy lỡ anh sợ chạy mất dép, thì có phải chúng mình không được lấy nhau không.


- Nếu thế, em sẽ tân hôn với người khác.


- Không được, giờ chúng mình phải làm thế nào để nhanh nhanh có con đền cho ông bà nội vì lỡ nói dối chứ.


Tôi lại cuốn lấy em, hạnh phúc này thật sự quá vẹn tròn…