Em với chồng cùng ở một thành phố nhưng khác quận. Lấy nhau xong bộn bề cơm, áo gạo tiền, lo cho 2 đứa con ngày 3 bữa ăn rồi đưa đi học cũng khiến em quay cuồng. Bởi vậy dù gần nhưng thỉnh thoảng hoặc rất lâu phải có việc gì em mới tạt về nhà ngoại. Mẹ em vẫn hay trách: “Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, có khi chị còn quên cả cổng nhà mình ở đâu rồi nhỉ?".

Khoảng 1 năm trở lại đây, con cái lớn, chồng cũng có thu nhập ổn định rồi em mới có chút thời gian dành cho bản thân mình, mới về thăm bố mẹ được thường xuyên hơn. Chứ như trước thì mẹ có trách thế, trách nữa em cũng đành “bó tay” xin lỗi mẹ.

Vợ chồng 31 năm chưa hề cãi cọ, đi ngủ phải chung phòng, dù bị con cháu 'chiếm chỗ' cũng không chịu rời nhau

Kinh tế giờ em không phải lo lắng nhiều nữa, thu nhập của chồng cũng thuộc con số khủng. Nhưng đồng nghĩa với việc anh chẳng có thời gian dành cho gia đình, áp lực, bận tối mắt tối mũi. Thậm chí có đợt chồng 5 ngày liền không về nhà, anh ăn uống, ngủ nghỉ ở công ty. Bữa nào em cũng ngồi chờ cơm nhưng rồi lại mang đi đổ vì chồng bận không về.

Nghĩ cũng chạnh lòng lắm nhưng em lại an ủi rằng được cái này phải mất cái kia, có tiền thì phải hi sinh để chồng chú tâm vào công việc, không thể có tất cả cùng lúc được. Em cũng từng nghĩ đến việc chồng có nhân tình ở ngoài, nhưng lão chả bao giờ có bất kì thái độ nào khiến em nghi ngờ, thậm chí khi về nhà là dẹp điện thoại sang một bên, ăn cơm trò chuyện vui vẻ hơn với vợ con.

3 ngày liền rồi chồng em không về, mấy mẹ con ở nhà chán quá nên em đưa 2 đứa về nhà ngoại chơi. Ăn cơm trưa xong thì nhà có khách, bé Hoa nhà hàng xóm kém em 10 tuổi chạy sang chơi. Từ ngày em lấy chồng thì em ấy cũng đi du học, giờ về nước làm ở Hà Nội nhưng em ít về nên chị em cũng chẳng mấy khi gặp nhau.

Thấy em nó mừng tíu tít kể chuyện ngày xưa, em hỏi con bé sắp lấy chồng chưa thì nó cười bảo: “Chồng con làm gì hả chị, mệt mỏi lắm. Em thích ai thì cặp thôi, mình mà ngoan thì muốn gì các anh chả chiều. Đây này, tối qua có lão gà mờ vừa chuyển khoản cho em nửa tỷ để sang tuần em mua nhà đấy”.

Em thật sự bị cuốn hút bởi câu chuyện của con bé. Tò mò nên em hỏi mãi xem người đàn ông “tốt bụng” bao nuôi em ấy là ai. Đến khi nó cho em xem ảnh hắn ta thì em ngã ngửa nhận ra đó chính là chồng mình.

Em run rẩy thật sự, nước mắt thi nhau rơi, con bé lo lắng quay sang hỏi em bị trúng gió à? Em cười vội lau nước mắt: “Ừ, chị bị dính gió rồi, em về đi, khi khác chị em mình nói chuyện tiếp”.

Cô hàng xóm về, em thì ngẩn người vì những gì vừa trải qua. Đêm nay em sẽ ở lại nhà ngoại. Nhưng ngày mai, ngày kia hoặc khi nào về em làm sao để đối mặt với người chồng phản bội đây.

hình ảnh