Hồi mới cưới nhau được 2 năm, tôi đã phát hiện ra chồng lén lút qua lại với một người đàn bà khác. Cứ buổi trưa họ lại rủ nhau ra nhà nghỉ tâm sự chán chê mới về làm việc. Đến tận lúc có người trong cơ quan muốn hạ bệ, chồng tôi mới tung ra tin này, có cả bằng chứng hai người đi nhà nghỉ với nhau luôn.
Tôi điên lắm nhưng hồi đó hắn về nhà ôm chân vợ năn nỉ:
“Em à, anh biết lỗi rồi, em cứu anh lần này được không? Anh chuẩn bị lên chức, mà vụ này anh không thoát được thì kiểu gì cũng bị người ta tranh mất”
Tôi đau lắm, thức trắng 2 đêm để nghĩ đến rạc cả người. Căm thù lắm nhưng tôi vẫn phải lên cơ quan chồng thanh minh với sếp hắn:
“Bác ạ, người trong ảnh họ chụp trộm đây là cháu mà, hôm đó vợ chồng cháu tranh thủ... đổi gió tí”
Vì cái ảnh mà tên ghen ăn tức ở nào đó chụp còn làm mờ mặt cô bồ chồng tôi đi nên không có căn cứ là tôi nói dối. Thế là tôi gỡ được cho chồng một cái nạn, không bị kỉ luật nữa mà vẫn lên chức bình thường.
Sau lần đó hắn thề thốt sẽ chung thuỷ với vợ, không lăng nhăng lít nhít bên ngoài nữa. Tôi cũng tạm tin và thấy hắn ăn năn hối cải thật nên cũng dần dần cho qua.
Thế nhưng cái máu ngoại tình nó đã chảy sẵn trong người chồng tôi rồi. Hắn tiếp tục phản bội tôi một lần nữa. Mấy tháng nay tôi đã nghi nghi, cứ thấy chồng thậm thà, thậm thụt rất đáng ngờ.Tôi phải mất bao thời gian mới rình được manh mối hắn mèo mỡ ở bên ngoài.
Hóa ra chồng tôi ăn vụng rất khéo chùi mép, hiên ngang liên lạc với bồ nhí bằng số điện thoại chính, nhưng lại lưu tên cô ta là “Anh Tú”. Thế nhưng tối hôm trước chồng bảo làm việc muộn, khi tôi lên phòng thì hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ, thấy điện thoại đặt bên cạnh tôi mới cầm lên xem. Trong điện thoại vẫn còn một loạt tin nhắn sực nức mùi tình ái của anh và ả mà chồng tôi chưa kịp xóa đi.
Tôi đọc mà đầu óc muốn nổ tung lên. Hận là lúc đó không lôi hắn dậy tát cho vài cái, rồi xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Tôi nghĩ chồng đã phản bội mình, lần này tôi không nương tay nữa, mà sẽ bắt tại trận xử cho đã đời thì thôi.
Tôi xin nghỉ phép, nhờ thằng em cậu chở đến rình ở cổng cơ quan chồng. Mãi tận trưa hắn mới thò mặt ra ngoài, khẩu trang kín mít nhưng tôi nhận ra ngay là chồng mình. Hắn không lấy xe mà bắt một chiếc taxi rồi đi. Chị em tôi cũng lái xe theo, đến một con ngõ thấy dừng lại trước cửa nhà nghỉ, hắn xuống rồi rút điện thoại, chắc là gọi cho bồ.
Đúng lúc đấy ả bồ của chồng cũng đi xe ôm đến. Họ đang tình tứ vào checkin thì tôi nhảy luôn khỏi xe thằng em, chạy theo kéo tay chồng:
“Khẩu trang kín mít nhỉ, đúng là ngoại tình thời dịch bệnh tiện lợi quá”
“Ơ Vân... sao em lại đến đây?”
“À, thấy anh đi hẹn hò với bồ, đang mùa bệnh nên đây mang tặng vài cái áo mưa cho an toàn ấy mà. Không bảo hộ cẩn thận khéo bệnh lây lan ra thì chết cả lũ”
Vừa nói tôi vừa túm tóc ả bồ chồng, lột khẩu trang của cô ta ra. Hóa ra là người quen. Chị ta làm cùng cơ quan với chồng tôi, tên là Tú Anh. Thảo nào chồng tôi lưu vào danh bạ là Anh Tú để che mắt vợ suốt thời gian dài.
Đang cơn điên, tôi cho bồ của chồng 1 trận đã tay, tất nhiên là thằng em tôi đứng ngoài đã quay clip lại làm "kỷ niệm". Hai người họ cứ rối rít van xin tôi bỏ qua, đừng báo cáo lên cơ quan sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên xử mạnh tay, cho cả hai về vườn luôn không?