Chồng “đi” được tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng mọi người ạ. Không tin nổi anh lại mất đột ngột, để cho tôi một mớ bòng bong, ngổn ngang thế này.
Hồi bọn tôi mới cưới nhau chồng vẫn làm ở thành phố. Nhưng cách đây 3 năm anh được điều lên làm công trình trên miền núi. Tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng và hai đứa con thơ, có đợt phải 2, 3 tháng anh mới về nhà một lần.
Bình thường hầu như ngày nào cũng gọi video về cho vợ con, thế nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ, nghĩ ngợi chồng có người khác. Hằng tháng tiền lương của anh thì đổ vào tài khoản tôi cầm, các khoản chi tiêu của anh thì có tiền làm ngoài được ít nhiều nên chẳng bao giờ tiêu đến lương cả.
Đùng cái tháng trước khi đang đi làm thì tôi nhận được hung tin, chồng tôi bị tai nạn lao động không qua khỏi. Các chú bác, anh em đã lên trên đó làm thủ tục đưa chồng tôi về dưới này lo hậu sự giúp rồi.
Tôi vì quá đau buồn nên không thể lên đón anh được, chỉ ở nhà cùng bố mẹ chồng chờ người nhà đưa anh về. Lúc anh đến nhà, tôi gần như gục ngã vì không thể tin nổi tối qua vợ chồng vẫn còn nhắn tin tình cảm, nhớ nhung lắm. Thế mà anh đã nằm im đó, trên mặt vẫn còn vết bầm chưa khô.
Bố mẹ chồng tôi đều già yếu, hai con còn thơ dại nên lúc đó tôi chỉ biết mình phải gắng gượng để cả nhà có chỗ dựa vào. Anh em họ hàng cũng đến giúp tôi lo mọi việc nên đỡ đôi phần.
Lúc chồng tôi đã được tẩm liệm đâu đó rồi, người quen cũng bắt đầu đến viếng đông đông thì bất ngờ có người đàn bà, khoảng 30 tuổi bế một đứa bé còn đỏ hỏn vào. Cô ấy vừa khóc lóc vừa đến phủ phục dưới linh cữu của chồng tôi.
Chưa ai hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì cô ấy gào lên gọi tên anh:
“Anh ơi, Hưng ơi! Sao anh đi mà không kịp nhìn mặt con... Dậy nhìn mặt con đi anh…”
Hơn ai hết tôi sốc lắm, cứ nghĩ là mình nằm mơ nhưng không phải. Cô ấy là bồ của chồng tôi, nhà ở trên chỗ anh làm việc trước nay, họ đã có con với nhau. Vừa rồi cô ta đi sinh ở viện tỉnh được gần chục ngày về thì nghe tin anh mất, nằng nặc đòi người nhà đưa xuống viếng bằng được.
Tôi thật sự bối rối, không tin nổi mình bị chồng cắm sừng suốt thời gian dài mà không hề biết. Cũng vì anh che giấu quá khéo léo, ngày nào cũng nhắn tin tình cảm nhớ vợ, nhớ con trong khi đó tay thì ôm ấp người đàn bà khác.
Giờ chồng tôi mất rồi, cô gái kia cũng bế con về quê chăm sóc chứ không ở nhà tôi bắt vạ gì cả, chỉ xin thỉnh thoảng được cho cháu bé đi lại nhận họ hàng.
Tôi vẫn còn giận chồng lắm, anh chết rồi mà để lại cái bí mật to đùng khiến tôi sống cũng không yên nữa. Tôi nên oán hận chồng hay là chấp nhận để anh ra đi thanh thản đây?