Điên quá mọi người ạ, có lão chồng nào khốn nạn đến mức vợ còn sống sờ sờ đây, mà dám nói với bồ là vợ mất lâu rồi để được thoải mái hú hí với nhau không? Chẳng hiểu lão ấy nghĩ gì mà lại dám thốt ra câu đấy được.

Chồng tôi làm giám đốc một công ty nhỏ thôi, nhưng nói chung là mấy năm qua làm ăn được nên gia đình sống cũng thoải mái. Nhà thì bọn tôi mới sửa sang lên 5 tầng, khang trang lắm. Còn tôi đã nghỉ việc ở ngoài về giúp chồng quản lý tài chính của công ty.

Tôi rất nể chồng vì lão làm ăn cũng giỏi, kinh doanh chắc nên khá vững, cái gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng mới đầu tư. Còn lão cũng tôn trọng vợ, tiền kiếm được phần lớn đưa vợ quản lý. Vợ chồng tôi có việc gì lớn bé đều mang ra bàn bạc rất kỹ lưỡng rồi mới quyết, chứ lão ấy cũng chưa bao giờ qua mặt vợ việc gì cả. Nhiều người nhìn vào gia đình tôi họ còn nghĩ tôi làm chủ chồng, lãnh đạo chồng nhiều hơn là ngược lại.

Thế nhưng đợt này tôi thấy chồng khác lắm, chuyện giường chiếu cũng thay đổi hẳn. Lão không hứng thú, mặn mà gì với vợ, mặc dù trước đây sống với nhau cả chục năm không hề chê vợ ở điểm nào cả. Giờ thì lão luôn hời hợt, qua quýt với vợ cho xong chuyện. Mấy lần tôi phàn nàn:

“Dạo này kém thế?”

“Anh mệt, mà khéo còn bị thận rồi, thấy ngấy ngấy”

Tôi tưởng lão bệnh thật nên cũng mua thuốc thang, rượu bổ về cho uống. Nhưng trông thì có vẻ khỏe, mà chồng tôi không hăng hái như trước nữa. Cuối cùng cũng lòi ra lão đã ăn chán chê ở ngoài rồi mọi người ạ. Bằng chứng là hôm đó, tôi lấy xe đi thăm bạn ở ngoại thành, tự nhiên lại thấy có sợi tóc đỏ lòm dính ở ghế sau xe. Mà tóc của tôi ngắn, nhuộm vàng chứ không đỏ quạch như vậy.

Tôi nghĩ ngay ra chuyện chồng cặp bồ. Tìm hiểu, theo dõi 3 tháng liền tôi mới nắm được thóp chồng. Lão chỉ hẹn bồ trong những hôm tôi làm việc ở công ty, còn lão thì đi gặp khách hàng, rồi tiện thể "giao dịch" với bồ luôn.

Hôm đó tôi định vị được xe chồng đến một quán ăn. Tôi đến đó, tìm một lúc cũng ra chồng với một ả trẻ lắm, ngồi dí sát vào nhau, vừa ăn vừa ôm ấp, vuốt ve tình cảm lắm. Tôi chọn bàn ngay bên cạnh mà hai người quay lưng lại nên không biết. Một lúc sau chồng tôi cứ thế nhằm má ả kia mà hôn hít. Ả thì bảo:

“Thôi nào, bao nhiêu người đang nhìn. Tí vào chỗ cũ em khắc chiều”

“Nhớ nhé”

“Ừ. Chỉ sợ vợ anh mò theo thôi”

“Vợ anh mất lâu rồi"

Ả cũng sững lại rồi tỏ vẻ ngạc nhiên lắm:

"Ôi thật á, sao anh không nói cho em biết?"

"Ừ, đợi sang cát cho vợ anh xong mình cưới nhau nhé"

Nghe đến câu đó mà tóc gáy tôi dựng ngược lên, không chờ được thêm nữa liền nhảy luôn ra, vỗ vai chồng thật đau:

“Khốn nạn, tôi còn sống sờ sờ đây mà anh dám nói là tôi chết rồi à”

“Ơ, Minh sao em lại ở đây?”

“Tôi hiện hồn về đem hai người theo đây”

Vừa nói tôi vừa vơ hết đồ trên bàn cả tôm cua mực các kiểu ụp hết lên đầu cả anh và ả. Hú hí với nhau mà tưởng xong với tôi à, chỉ là tôi chưa dò được ra thôi.

Tối qua chồng tôi về quỳ cả đêm dưới chân vợ, xin tôi tha thứ. Nhưng tôi vẫn chưa lay chuyển đâu, cái tội ăn vụng này không thể để yên như thế được, rồi tôi sẽ xử đâu ra đấy.

hình ảnh