Chị dâu tôi là người ít nói, hiền lành, được cái tính thảo ăn, quý con, chiều cháu nên tôi coi chị như chị gái mình vậy. Có thể trước khi quyết định kể chuyện chồng ngoại tình với tôi, chị đã đau đầu lắm. Bởi tôi biết, với tính của chị thì không thể nào dễ dàng chia sẻ việc này được. Trừ khi không còn cách nào khác hoặc là bất lực.

Hôm ấy tôi đang ở cơ quan thì chị gọi hẹn tan sở thì ghé qua quán café có việc. Thấy lạ nên tôi gặng hỏi nhưng chị bảo chuyện này không nói qua điện thoại được. Tôi đã “ngửi” thấy mùi nghiêm trọng từ đó, và cũng chẳng làm được việc gì, cứ đứng ngồi không yên chỉ mong đến giờ về.

Gặp chị tôi hỏi tới tấp. Còn chị thì cứ rào trước đón sau bảo: “Cô phải hứa là không được kể chuyện này với ai, rồi bàn bạc với chị cách giải quyết, được không?”.

Sau khi tôi “vâng, dạ” bừa đi để chị yên tâm thì mới chịu kể. Thì ra anh trai tôi ngoại tình đã 4 tháng nay, nhưng chị mới biết chuyện cách đây vài hôm. Chị đã cố điều tra thêm thông tin nhưng không được kết quả gì ngoài việc cô ả là sinh viên của anh trai tôi.

Mẹ chồng hỏi: Cưới được hồi môn mấy cây vàng. Tôi đáp: Nhà con đong ăn từng bữa, của đâu mà cho

Nghe xong, tôi tặc lưỡi: “Tưởng nó cao siêu thế nào, một đứa mới lớn có gì mà không xử được. Chị cứ để em”.

“Ấy, cô đừng làm gì quá đáng đấy. Anh cô còn công tác, chuyện này vỡ lở ra là mất việc như chơi”.

“Chị đúng là, mất chồng với mất việc, chị chọn mất cái gì? Mà này, em nói vậy thôi, khác em có cách xử đẹp con này. Chị đưa số điện thoại hoặc fb của nó cho em?”.

“Chị không có”.

“Ơ hay, thế chị biết nó là sinh viên bằng cách nào?”.

“Thì... nó nhắn tin hiện trên điện thoại của chồng chị, nhưng chị rối quá nên không lưu lại số, chỉ kịp đọc vội nội dung trên đó thôi”.

“Thôi được rồi, cứ để em”.

Hôm sau tôi về nhà một chuyến, mượn cớ điện thoại hết pin nên mượn điện thoại anh trai gọi chồng qua đón. Lão cài pass cẩn thận lắm, còn gọi sẵn cho tôi chỉ việc nghe. Nhưng sao nhanh bằng tôi, tôi vội vàng lần vào tin nhắn rồi kéo mãi xuống dưới mới mò được số điện thoại con kia.

Tôi gọi hẹn gặp, cô ta tưởng tôi là vợ của nhân tình nên tỏ vẻ chê bai dữ lắm, chắc hẳn cũng không phải dạng vừa. Tôi dẫn chị dâu đi cùng, để chị nói chuyện nhẹ nhàng, nếu không giải quyết được tôi mới ra tay.

Gặp cô ta, có vẻ là tiểu thư con nhà giàu, nhà không có gì ngoài tiền nên ở tuổi ấy đã có xe con cơ mà. Thấy chị em tôi, cô ta vênh váo chê cả 2 quê mùa, bảo sao bị chồng bỏ là đúng. Thế mà chị dâu vẫn nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn ý bảo đừng lên tiếng đôi co.

Chị nói ngược nói xuôi nhưng chỉ là nước đổ lá khoai. Ả chốt hạ: “Chị có chồng mà không giữ được thì phải xem lại bản thân, tìm tôi làm gì, có giỏi bản lĩnh thì về mà dạy lại chồng đi”.

Hết nước hết cái, hết cả sự nhẫn nhịn. Tôi lao theo sau ả ta giật mạnh tóc: “Chị tao hiền nhé, còn tao không dễ bắt nạt, để tao cào cho nát mặt mày ra, xem có thằng đàn ông nào dám đến gần mà già mồm nữa không?”.

Chị tôi đứng ngoài kêu khóc bảo dừng lại, nhưng tôi thì càng hăng, cào cấu đến nỗi ả kia luôn miệng xin tha tôi mới hả dạ. Kéo chị về, tôi nhắc nhở: “Đừng để bà phải động tay lần nữa, nếu không sẽ có vài gã xăm trổ nói chuyện với mày đấy”.

Mà chắc ả cũng sợ mất mật rồi các mẹ nhỉ?

hình ảnh