Cuộc đời này đúng là không gì có thể nói trước mọi người ạ. Tôi từng là người đàn ông bội bạc, từng chán vợ tìm tới người đàn bà khác. Thậm chí tôi còn nuôi trong mình ý nghĩ sẽ bỏ vợ để sống đúng với tình yêu, cảm xúc thật của bản thân.
Nhưng cuối cùng tôi lại phải đau đớn nhận ra, chẳng có ai tốt với tôi bằng vợ. Chính người phụ nữ bị tôi vùi dập, giẫm đạp lên bao lần lại là người dang tay cứu vớt tôi trong vũng lầy đau khổ.
Nói về vợ, tính tới giờ này có ai hỏi tôi vẫn khẳng định mình cưới cô ấy vì yêu. Nhưng các bạn biết đó, tình yêu dù đậm sâu tới cỡ nào, trải qua thời gian rồi cũng phôi phai, không thể nào được vẹn nguyên như thủa ban đầu.
Cuộc sống vốn có quá nhiều cám dỗ, cùng bộn bề những lo toan, áp lực con cái gạo tiền làm cho tôi dần quên đi những hẹn thề, trách nhiệm với vợ.
Tôi biết, vợ vì tôi hi sinh mọi thứ. Cô ấy đã đẻ cho tôi 2 đứa con ngoan ngoãn. Thay tôi chăm lo cho gia đình, tận hiếu với bố mẹ. Đổi lại, tôi mang lại cho cô ấy 1 cuộc sống đủ đầy, tiền tiêu không phải nghĩ. Tôi tính như thế là quá đủ với 1 phụ nữ đi lấy chồng.
Còn tôi, khi sự nghiệp, tiền tài đều đã bước tới đỉnh cao, tôi lại muốn cuộc đời của mình được tô điểm thêm vài “cánh hồng” đẹp. Ban đầu tôi chỉ tìm tới những chân dài đó như một thú vui chơi qua đường. Luôn luôn ý thức được với tôi, gia đình mới là quan trọng.
Vợ tôi cũng biết những chuyện ong bướm của tôi bên ngoài, cô ấy buồn nhưng tôi nói luôn:
“Anh là đàn ông, công việc của anh phải xã giao nhiều khó tránh được mấy chuyện đó”.
Cô ấy ghen nhưng không làm khó chồng. Không ít lần tôi bắt gặp cô ấy khóc 1 mình trong đêm, thương vợ nhưng sự tham lam, ích kỷ của tôi lại lấn át hết. Tôi nghĩ là vợ người đàn ông có tiền, vợ tôi nên biết chấp nhận điều ấy.
Cho tới khi tôi gặp Hiên thì mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Hiên trẻ đẹp, ngọt ngào khác hẳn vợ tôi. Bên em tôi như được sống lại bao năm tuổi trẻ. Có đôi lúc tôi từng nghĩ sẽ ly hôn, đền bù cho vợ 1 khoản hậu hĩnh để thảnh thơi sống với Hiên. Nhưng vì con tôi lại do dự.
Rồi Hiên mang thai khi con gái thứ 2 của tôi với vợ vừa chào đời được vài tháng. Cứ thế tôi lén lút giấu vợ mua nhà cho mẹ con Hiên sống ngay trong thành phố để tiện đi lại chăm sóc mẹ con cô ấy. Vợ tôi biết chuyện hay không tôi cũng không mấy quan tâm. Vì tôi hiểu vợ sẽ chẳng thể làm gì được.
Tiếc rằng cuối tháng trước Hiên bị cảm giữa đêm, do phát hiện quá muộn nên không thể giữ được tính mạng. Đêm trong viện, tôi một tay ôm con, một tay ôm người tình gào khóc. Không ngờ đúng lúc ấy vợ tôi xuất hiện. Tôi cũng không rõ vì sao em biết chuyện mà tới.
Nhưng khi em tới nơi, nhìn đứa bé đang khóc lạc giọng vì khát sữa mẹ, vợ tôi đã lao tới ôm nó vào lòng. Tôi còn nghĩ em sẽ cào cấu hay làm lại thằng bé, nhưng không, em nhẹ nhàng ôm nó đầy vẻ xót xa rồi vội vạch ngực nghiêng thằng nhỏ vào lòng cho nó bú. Tay em vỗ về nó, miệng em lẩm bẩm:
“Ăn đi con, từ nay mẹ sẽ chăm con như con đẻ của mình”.
Nghe giọng vợ, tôi hóa đá tại chỗ. Thật sự trước em, tôi thấy mình quá đốn mạt thấp hèn. Em biết chuyện tôi ngoại tình, có con riêng mà không 1 lời oán trách. Cũng chính em dang tay đón nhận đứa con riêng của tôi một cách tự nguyện khiến tôi phải thấy tự hổ thẹn với lòng mình.
Đời này thật sự tôi nợ em quá nhiều, nếu có kiếp sau, tôi thề hứa sẽ không bao giờ phụ em nữa.