Nghe thì có vẻ kì cục nhưng tôi tin chắc rằng mỗi người phụ nữ đều sẽ gặp một người đàn ông như vậy trong đời :)
Tôi gặp anh ấy vào một dịp tình cờ đi cùng đám bạn, sự im lặng kì cục của người đàn ông đối diện làm tôi tò mò. Rồi sau vài lần đi ăn chung, cũng có lần chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh vẫn im lặng kì cục, và để phá cái không khí ngột ngạt đó, tôi bắt chuyện và chúng tôi quen nhau.
Anh là kiểu đàn ông tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu, vì anh không nằm trong tiêu chuẩn hoặc bất kì khuôn mẫu nào tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi hay bảo anh "Này, anh gặp em phải cười nhé. Nhìn mặt anh không cười như giang hồ ấy, em sợ lắm", anh sống phóng khoáng, làm những điều anh thích và đam mê mặc cho thế gian nói gì, anh không khéo nói, anh không lãng mạn, anh không thích nhắn tin dông dài tán tỉnh, anh ghét sự bon chen và ghét sự giả dối, đặc biệt là chờ đợi dù chỉ là chờ 5 phút... ở một khía cạnh nào đó, đây là kiểu đàn ông ngược hẳn với mẫu người tôi thích. Vậy mà lí do kì cục nào đó, tôi thích anh.
Chúng tôi luôn có những điểm không hài lòng về nhau, tôi bảo anh quá bất cần, quá tập trung vào đam mê mà ngó lơ sư nghiệp, anh bảo tôi sống quá khuôn mẫu, bảo tôi ăn chơi nhiều quá, bảo tôi suy nghĩ nhiều quá... và rồi chúng tôi chia tay vì chúng tôi khác biệt, chúng tôi chia tay khi vẫn còn yêu người kia nhiều, vì cuộc tình này không có tương lai và cũng có nhiều nỗi buồn giữa hai cuộc sống không thể dung hòa.
2 năm sau tôi gặp lại anh, anh hỏi: "Em có từng hối hận vì đã yêu anh không?"
Tôi nói "Không, anh là người em yêu, nhưng chúng ta chia tay vì em cần cưới một người khác"
Vì những trải nghiệp tình yêu với anh vô cùng quý giá và thơ mộng trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ, của đắm say và cuồng nhiệt. Tôi cất tình yêu của anh vào một góc nhỏ trong tim, đầy trân trọng và nâng niu. Vì anh là người đàn ông tôi đã yêu nhưng không thể cưới!