Sau một thời gian yêu nhau, em ngày càng nhận ra anh quan trọng với em biết nhường nào.


Khó ai có thể định nghĩa được tình yêu. Yêu mà, nó thuộc về cảm xúc, bởi thế cho nên để đưa ra định nghĩa cho nó thật không phải dễ.


Ta yêu nhau, ta yêu từng chi tiết nhỏ của nhau.


Ta yêu nhau như một định mệnh.


Em và anh gặp nhau không phải ngẫu nhiên, tình cờ. Anh và em cùng học chung đại học. Ấn tượng ban đầu của em với anh là sự giản dị và có gì đó khác với các bạn nam khác. Em cũng không thể hiểu khác ở chỗ nào, mơ hồ em chỉ thấy khác mà sao khó diễn tả nên lời.


Lần đầu tiên hai đứa hẹn nhau đi chơi. Cũng là tiết trời se se lạnh của mùa thu. Anh đạp xe trở em lượn khắp phố phường Hà Nội. Chẳng hiểu sao hôm đó hai đứa mình nhiều chuyện để nói thế. Em cứ ngồi nép sát vào cái cây bên cạnh. Anh nhìn em cười hỏi " Cậu sợ tớ thế à?".


Kỷ niệm đẹp đó cứ ở mãi sâu trong tim em. Có một chút thích anh, một chút mong chờ. Nhưng mà sao đợi hoài chưa thấy anh thổ lộ. Con gái mà, ai lại đi tỏ tình trước, lỡ may anh không có tình cảm với em thì thiệt lắm.


Bởi thế nên em và anh mất một thời gian dài gián đoạn.


Cả hai đứa cùng ra trường, đi làm, anh và em mỗi người một công việc khác nhau. Chẳng hiểu duyên cớ thế nào anh lại chủ động liên lạc và hẹn em đi chơi. Cảm xúc ngỡ đã giấu kín lại trỗi dậy trong em.


Đêm Noel giá lạnh, anh phải trực ca đêm, ấy thế mà 11h đêm anh vẫn chạy gần 10km sang tặng quà cho em. Tình yêu của em và anh bắt đầu từ đó.


" C nè, cuối tuần cậu có bận gì không?"


"Không, tớ rảnh thứ 7 và chủ nhật, sao thế?"


" Thì hẹn hò với tớ đi."


" Gì cơ ?" Giọng em cao một chút, có lẽ gay gắt làm anh phải nói lại " ah, thì cuối tuần cậu rảnh thì đi chơi với mình."


Và em với anh hẹn hò từ đó.


Vẫn nhớ đầu mùa xuân hai đứa xuống cầu Long Biên chơi. Lãng mạn và thật nhiều kỷ niệm.


Có khoảng thời gian anh đi xa, em nhớ anh, cái nhớ da diết tới độ khó chịu. Cái nhớ nhiều tới mức làm em lo sợ.


Rồi chúng mình lại được ở bên nhau, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả. Em thương anh, càng ngày càng thương.


Em chợt nhận ra từ khi yêu anh, anh đã cho em hiểu tình yêu cần nhiều thứ lắm.


Tình yêu cần sự lãng mạn. Lãng mạn để ta hiểu rằng tình yêu ngày càng ngọt ngào. Em thích cảm giác tựa đầu vào vai anh, gió thu lạnh lạnh nhẹ vờn qua hàng mi, em ngước nhìn bầu trời thu qua tán lá cây xanh. Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc.


Tình yêu đôi lúc là sự giận hờn vô cớ. Em giận anh, chỉ mấy chi tiết nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là sao giờ này chưa thấy nhắn tin cho em. Em giận anh vì nhiều khi cảm thấy anh vô tâm. Và anh cũng giận em vì đôi khi em không chịu lắng nghe lời khuyên của anh. Nhưng rồi em nhận ra, càng giận anh lại càng yêu anh hơn. Mỗi lần anh giận em vì sự ương bướng của em, sau đó em thực sự rất hạnh phúc, bởi lẽ anh thực sự quan tâm tới em.


Tình yêu cần sự sẻ chia. Anh và em cũng trải qua 1 thời gian yêu nhau. Những vất vả, những khó khăn, những lo âu của anh đều tâm sự với em. Em thấy mình quan trọng với anh biết nhường nào.


Tình yêu cần sự thấu hiểu. Anh và em, có những lúc bất đồng. Sự bất đồng đến từ việc chưa thấu hiểu. Có những khi em chưa thực sự hiểu hết anh, thế nên cứ giận anh vô cớ, cứ làm anh phải buồn lòng, cứ trẻ con. Những khi đó anh thường im lặng. Sự im lặng đáng ghét. Em không chịu được sự im lặng đó nên đã hẹn gặp anh. Nhưng hẹn rồi, nghe anh tâm sự, lại càng yêu anh hơn.


Tình yêu cần sự tôn trọng. Anh bao giờ cũng đưa ra lời khuyên, nhắc nhở em, nhưng chưa bao giờ ép em. Anh có buồn, có giận, có thất vọng khi em không chịu lắng nghe anh, nhưng anh vẫn tôn trọng em.


Tình yêu cần sự tin tưởng. Em tin tưởng anh, anh tin tưởng em. Nhớ trong cuốn sách " Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa" có viết " Tình yêu thiếu sự tin tưởng như cây cầu không tay vịn". Bởi thế nên em tin anh, tin nhiều.


Tình yêu cần sự bao dung. Anh thường nói với em " những điều nhỏ nhặt có thể sẽ làm tổn thương người khác ghê gớm, đừng quá vô tâm mà làm người khác đau lòng. Nhưng trong tình yêu, mình nên tinh tế để không làm tổn thương nhau, những lỗi lầm nhỏ của nhau, hãy nhắc nhở nhau cùng hoàn thiện chứ đừng giữ lấy trong lòng, rồi làm cả hai bị mệt mỏi." Một lỗi nhỏ, khiến người mình yêu buồn lòng, nên chia sẻ và bao dung, đừng lấy cái đó để vin vào giận hờn nhau.


Tình yêu cần nhiều thứ nữa lắm. Sự hòa hợp, sự nhường nhịn, sự chấp nhận... Những điều đó làm cho tình yêu chúng ta gắn chặt hơn.


Cảm ơn anh đã tới bên em, bên cạnh em những khi em cần anh, tuy rằng không phải lúc nào anh cũng có thể tới được.


CẢM ƠN ANH TÌNH YÊU CỦA EM.