NHẮN GỬI THANH XUÂN

Người ta thường bảo “Thanh xuân là một chiếc hộp kỳ diệu mà ta ẩn giấu trong đó biết bao những cảm xúc, những ưu tư, những kỉ niệm, niềm vui thậm chí là những xao xuyến, rung động đầu đời”. Chiếc hộp ấy cứ như một món quà tinh thần mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta để xua tan đi những bộn bề, lo toan, chất chứa trong cuộc sống mỗi khi cảm thấy quá chán chường và mệt mỏi. Tôi từng nghĩ rằng thanh xuân chính là liều thuốc tinh thần đối với tôi… và thật sự nó là như vậy. Mỗi khi chiếc hộp kỳ diệu ấy được mở ra một cách nhẹ nhàng và trân trọng, những hồi ức, kỉ niệm của tôi chợt ùa về cứ như tôi được sống dậy một lần nữa với tràn đầy sự mơ mộng, ngây thơ, hồn nhiên nhưng chất chứa đâu đấy một chút bối rối, xao xuyến của một cậu học trò thuở ấy. Và… thanh xuân rực rỡ của tôi chính là tuổi học trò.

Tôi từng có suy nghĩ điên rồ rằng giá như mỗi người chúng ta đều có một lần được sử dụng quyền năng để quay về quá khứ thì tốt biết bao. Tôi sẽ được trải nghiệm những cảm giác hồn nhiên, vô tư vô nghĩ ấy một lần nữa, tôi sẽ được thực hiện những điều mà mình đã từng cảm thấy hối tiếc, tôi sẽ mạnh mẽ và dũng cảm đối mặt với những cảm xúc chân thực của chính mình. Mọi thứ giờ chỉ còn là mơ ước mà thôi…Tôi luôn tự hỏi chính mình rằng: “Tại sao tôi lại muốn như vậy? Tại sao tôi biết nó là một điều viễn vong nhưng vẫn cứ mơ ước?”… bởi vì tôi quá yêu thanh xuân của chính mình, bởi vì tuổi học trò của tôi quá đẹp và đáng để tôi luôn phải trầm ngâm và suy nghĩ về nó. Tôi chợt nhớ đến những câu hát vu vương trong bài hát Giấc mơ thần tiên của chị Miu Lê, tinh nghịch, trong sáng mà cảm xúc:

“ Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng

Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia

Những lúc lặng thầm, thà tung ước mơ lên trời

Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi”

Rồi:

“Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười… biết bao nổi buồn bạn và tôi có nhau”

Thật vậy, vui có, buồn có, hờn có, giận có, biết bao cảm xúc lẫn lộn của những cô cậu học trò ngây thơ, trong sáng nhưng giờ chỉ còn là “ Kỷ niệm ơi! Xin giữ mãi trong tim…”.

Tôi sinh ra trong một vùng đất biển tuyệt vời của tỉnh Tiền Giang, tôi sử dụng tính từ “ tuyệt vời” bởi vì tuy nó nhỏ, không được nhiều người biết đến nhưng có rất nhiều điều thú vị, huyền bí về vùng đất này. Mọi người có thể gọi nó là huyện đảo, mọi người có thể gọi nó là cù lao hay thậm chí là cồn, nhưng dù gọi là gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy rất tự hào khi ai đó nhắc đến tên quê hương tôi dù vô tình hay cố ý – Tân Phú Đông. Mỗi khi cụm từ Tân Phú Đông được cất lên dù bất kỳ ở đâu tôi liền cảm thấy có một luồng cảm xúc rạo rực đang chảy trong người tôi, nó hoà lẫn cùng với máu chảy về tim và tôi dường như cảm thấy mình mất kiểm soát hoàn toàn khi muốn nói, muốn kể, muốn giới thiệu tất cả những điều tuyệt vời nhất về quê hương của tôi. Tôi chợt nhớ mình từng là một cậu bé với làn da rám nắng, gầy gò, đôi mắt một mí, sống mũi thấp, đôi chân mài lộng cộng, nhạt nhoà, nói chung tôi cảm thấy mình chẳng có bất kỳ điểm nhấn thu hút nào trên khuôn trăng đầy đặn của mình. Tôi ham chơi lắm nhưng cũng rất ham học, cũng may lấy cái này bù cái kia, suốt khoảng thời gian học trò của mình tôi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đó cũng chính là mục tiêu hàng đầu của tôi. Thật ra, từ nhỏ tôi đã là một người độc lập, quyết đoán, chủ động và tự ý thức trong bất cứ tình huống nào, tôi muốn điều gì thì tôi phải cố gắng tìm mọi cách để quyết đạt được mục tiêu đó. Tôi từng nhớ tôi thích rất nhiều món đồ chơi, nhưng tôi không nói, không xin ba mẹ của mình mua món đồ đó cho mình như những đứa trẻ khác. Tôi thường để giành phần tiền mà ba mẹ cho tôi đi học mỗi ngày cho đến khi mua được món đồ chơi đó. Tôi chẳng biết sao nhưng khi sở hữu món đồ đó rồi tôi lại cảm thấy rất trân trọng và quý giá nó hơn bao giờ hết. Chắc có lẽ mình đã phải kiên trì rất nhiều mới có được nó. Các bạn có biết không việc để giành, tiết kiệm tiền để có được món đồ mà mình yêu thích cũng là một trong những thử thách vô cùng khó khăn đối với những đứa trẻ cùng lứa với tôi thời bấy giờ. Chính vì vậy, từ nhỏ tôi đã học được cách đạt được những gì mình muốn bằng chính năng lực của bản thân mình. Nói về tính cách của tôi, tôi khá là nhẹ nhàng và mềm mỏng, chính vì thế những trò chơi thời tuổi thơ của tôi đa số cũng là những trò chơi nhẹ nhàng, không bạo lực như những cậu bé khác. Tôi chơi trò đám giỗ, xây nhà chồi, keng chữ, năm mười, nhảy dây, banh đũa, hoá trang cô dâu chú rễ, nghịch rơm, nghịch bùn, bán hàng,…cùng hàng loạt những trò chơi khác. Tôi chơi đến mất ăn mất ngủ và thường bị mẹ đánh đòn vì tội mê chơi không biết đường về nhà mà ăn cơm và ngủ trưa. Những giọt nước mắt thời tuổi thơ của tôi đa phần chỉ chảy vì sự vô tư của bản thân, vì những kỉ niệm trong sáng đáng trân trọng nhưng chỉ một thoáng rồi cũng sẽ qua thôi khi trận đòn roi kết thúc. Không như bây giờ những giọt nước mắt không nhiều, không ròng rã, tiếng khóc không gào thét, không nấc nghẹn nhưng vô cùng nặng trĩu và day dẳng. Tôi chợt nghĩ rằng tuổi thơ của mình quá ấn tượng và táo bạo, tôi đã trải nghiệm tất cả những trò chơi tuổi thơ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ được trải nghiệm, thậm chí còn nhiều trò chơi thú vị hơn thế nữa do chính bản thân tôi nghĩ ra. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho một phần tuổi thơ của những đứa trẻ thời bây giờ khi có sự xuất hiện, bao phủ hoàn toàn của công nghệ và ngầm cảm thấy may mắn cho chính bản thân mình vì được sinh ra trong một vùng nông thôn thuần khiết khi chưa có sự xuất hiện của công nghệ. Tuổi thơ của tôi là một bức tranh rực rỡ sắc màu và khoảng thời gian là một cậu học trò cũng chính là một gam màu nổi bật trong bức tranh ấy. 

Chúng tôi đạp ton ten trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn của chính mình giữa đường làng yên ả, những tiếng cười nói, nô đùa ồn ào, huyên náo vọng về của những đứa trẻ ngây thơ tạo nên sự chú ý đối với những người hai bên đường. Khoảng khắc ấy rất tinh nghịch nhưng trong sáng biết bao! Chúng tôi thường hay như vậy, thường hay đến từng nhà để đợi nhau, để tập hợp đủ tất cả mọi người và cùng nhau đến trường. Cứ như thế từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ đến mức nó trở thành một thói quen và chúng tôi đã là một gia đình từ lúc nào không hay biết. Chúng tôi cùng chơi với nhau, cùng học với nhau, tôi từng nhớ trước giờ vào lớp và giờ ra chơi chúng tôi thường chơi rất nhiều trò chơi thú dị, nhảy dây có, chội cầu có, thải đá có, ô ăn quan có, đập hình có,…tôi từng ước giá như khoảng thời gian đó có thể kéo dài thêm xíu nữa để chúng tôi có thể được chơi với nhau nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Tôi không biết ông trời có phải luôn ban cho tôi một sự may mắn hay không khi tôi chơi bất kì trò chơi nào cũng đa phần giành chiến thắng và mọi người thường hay gọi tôi là “Hoàng tử của các trò chơi” Ôi thật hài hước và đáng nhớ biết bao! Và sau những khoảng khắc vui tươi, hào hứng ấy, áp lực đáng sợ duy nhất của chúng tôi tại thời điểm đó chính là thầy cô mỗi khi vào lớp. Có rất nhiều bạn bị ăn đòn và khóc đến tiều tuỵ bởi chiếc thước thần thánh của thầy cô, đôi tay của các bạn dường như run rẩy, gương mặt của các bạn dường như xanh xao, không còn giọt máu mỗi khi hoàn thành việc trả bài. Thật đáng sợ và khủng khiếp! Nhưng người ta thường nói “Nhất quỹ nhì ma, thứ ba học trò”, quả thật như vậy, khóc rồi cũng sẽ nín, nhưng cái tật ồn ào, nhiều chuyện, sôi nổi của học trò thì sẽ không bao giờ có thể chấm dứt. Mỗi khi lớp không có giáo viên hoặc nghĩ tiết là có thể hình dung cái lớp không còn là lớp học bình thường nữa mà cứ như một lớp học diễn xướng, hợp ca với bao tông giọng và những đôi môi tranh giành, thi đua nhau múa lượn. Rồi có những lúc chúng tôi lén thầy cô ăn vụn, ăn đến quên cả chép bài, ăn trong sự lo sợ, hoang mang, cảnh giác nhưng thật sự rất ngon miệng và cảm thấy tuyệt vời. Đặc biệt, các bạn có nhớ đến những chiếc thư tình, thư tay không? Nó được xem là biểu tượng đặc trưng của thời học sinh, có mấy ai đã từng là học sinh mà chưa bao giờ được đọc thư tay (đọc trộm cũng được tính là đã từng đọc nha!.) Vốn dĩ tôi chưa từng viết thư tay cho ai bao giờ, tôi chỉ vô tình đọc những bức thư tay được xếp hình này hình nọ của những người bạn khác chuyền tay nhau trong giờ học. Thật sự mà nói tình cảm trong sáng, ngây thơ ở tuổi học trò rất đáng quý và trân trọng, đặc biệt là những rung động, xao xuyến đầu đời. Bản thân tôi tại thời điểm ấy là một cậu học trò chỉ biết chơi và học, tôi từng chứng kiến rất nhiều người bạn của tôi có đôi có cặp có lứa có tình, giận hờn có, khóc lóc có, buồn bực có, liệu đó có phải là tình yêu hay không? Người ta thường nói rằng tình cảm tuổi học trò chỉ là sự quý mến, ngưỡng mộ lẫn nhau và tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, thoáng qua của các bạn đó khi tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, rồi họ cũng phải kết thúc những cảm xúc chớm nở của mình sớm thôi. “Yêu à? Làm gì có chuyện tuổi này mà biết yêu!”.Tôi chỉ việc ngồi chễm chệ một góc và thưởng thức những vỡ tuồng tình cảm bi hài cứ như Romeo và Jiuliet của họ. Tôi phì cười và luôn trấn an bản thân mình như vậy và ép bản thân mình đừng để tâm và chỉ được phép tập trung vào việc học của chính mình. Một cậu bé với làn da đen rám, chẳng có điểm nhấn thu hút nào trên gương mặt với những suy nghĩ khô khan, cứng nhắt về chuyện tình cảm bỗng cảm thấy bối rối, xao xuyến khi cậu ấy bước vào cuộc đời. Tôi từng nghĩ thanh xuân của tôi chỉ là gia đình, là tuổi thơ, tuổi học trò, là bè bạn của tôi, là những trò chơi thú vị, táo bạo của tôi. Nhưng không, thanh xuân của tôi còn có bóng dáng một người xuất hiện…… đó chính là……. “CẬU ẤY”. Cậu ấy chính là gam màu đỏ cháy bỏng, gam màu tím trầm buồn trong bức tranh thanh xuân rực rỡ của tôi.

Tôi nhớ cậu ấy lớn hơn tôi hai tuổi, điều đó có nghĩa khi tôi là một cậu học sinh lớp bảy ngây ngô, tinh nghịch thì cậu ấy đã sắp phải rời xa ngôi trường trung học thân yêu của chúng tôi để bước vào cánh cửa phổ thông. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại một lớp học chứng chỉ tin học gần nhà tôi, lúc ấy internet mới bắt đầu đột phá và thịnh hành thì mọi người thi đua nhau học tập, khám phá về công nghệ và internet. Tôi cũng vậy tôi muốn mình sớm có được một cái bằng chứng chi tin học A khi còn là một cậu học sinh để không phải đao đáo, lo lắng về công nghệ máy tính và cũng một phần hỗ trợ cho việc học của tôi khi càng học lên cao. Con người tôi là như vậy, tôi muốn học, tôi ham học, tôi muốn biết về tất cả mọi thứ xung quanh tôi để không phải thua mình, thua người. Chính vì vậy tôi quyết định đăng kí vào lớp học mặc dù các bạn biết không toàn bộ những người tham gia đều là các anh chị chuẩn bị ra trường và họ chính là bạn của cậu ấy. Tôi cảm thấy lạc loài, tôi cảm thấy trống vắng giữa một không gian máy móc rộng lớn như thế. Mặc dù số lượng máy móc nơi đây không nhiều bằng ở trường trung học của tôi nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy choáng ngợp. Các bạn có hiểu cái cảm giác trong một lớp học chẳng có ai là người quen của bạn, chẳng có ai trò chuyện với bạn và cũng chẳng có ai trao đổi với bạn về việc học, nó thật sự cô đơn và chán chường biết bao. Nó khác hoàn toàn với cái cảm giác khi tôi đến trường, nhộn nhịp lắm! vui vẻ lắm khi có bao bè bạn xoay quanh, quấn quít tôi cùng nhau trò chuyện hí hửng. Còn giờ nơi đây chỉ mỗi riêng tôi ngồi một góc lắng nghe, ngắm nhìn sự tươi cười, vui vẻ, hào hứng của người khác. Nhưng sự trống vắng ấy cũng không thể lấn át sự nhạy bén, linh hoạt trong con người tôi, có thể chính vì sự cô đơn trong lớp học đã làm tôi tập trung nhiều hơn vào bài giảng của thầy và có thể hoàn thành bài tập của thầy một cách nhanh nhất và chính xác. Mặc dù tôi nhỏ tuổi nhất lớp nhưng tôi luôn luôn hoàn thành bài tập nhanh nhất và thường được thầy khen ngợi. Thầy từng dự đoán nếu như tôi có thể tiếp tục phát huy như thế thì việc tôi đạt loại giỏi chứng chỉ tin học A là điều vô cùng dễ dàng. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, ít ra sự cô đơn của tôi cũng đã vơi dần theo thời gian. Tôi dần được mọi người biết đến vì thầy thường hay nhắc tên tôi và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cột mốc cảm xúc của cuộc đời tôi đã bắt đầu vào thời khắc này. Cậu ấy là người đầu tiên bước đến cạnh tôi và nhờ tôi hỗ trợ cậu ấy hoàn thành bài tập của thầy. Tôi nhớ như in cái gương mặt ấy, nụ cười ấy, dáng người ấy, chàng trai với làn da trắng, sống mũi cao, nụ cười sáng, đôi lông mày rậm rạp, tuy dáng người hơi thấp nhưng những thứ khác đã trở thành điểm nhấn để cậu ấy toả sáng lung linh trước tôi. Nhưng thật sự thời điểm đó tôi nhìn cậu ấy với một cảm xúc rất bình thường, đơn giản là rất vui và hạnh phúc vì có một người anh đến nhờ mình giúp đỡ. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ tất cả mọi thứ để cậu ấy có thể hoàn thành bài tập và …….không biết từ khi nào cậu ấy đã chuyển sang vị trí ngồi cạnh tôi. Bên cạnh tôi không còn là một chiếc máy trống với đầy rẩy những hạt bụi trần vương vãi trên màn hình nữa mà chính là một dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng lung linh của cậu ấy. Chúng tôi cùng học, chúng tôi cùng trò chuyện, chúng tôi cùng hoàn thành bài tập một cách xuất sắc nhất và chúng tôi cùng được thầy khen ngợi không ngớt khi trở thành đôi bạn nổi bật nhất lớp. Chúng tôi thường cùng nhau đi hỗ trợ những anh chị khác trong lớp học mỗi khi hoàn thành xong bài tập của mình. Nó thật sự là một ký ức rất thú dị và đáng trân trọng biết bao đối với một cậu học sinh lớp  bảy như tôi tại thời điểm đó. Tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm, tôi chẳng biết cảm xúc đó là gì, tôi chẳng biết sao khi chỉ mong thời gian mau chóng đến chiều để tôi được tham gia lớp học, được làm những điều tuyệt đó với cậu ấy. Đó là điều đầu tiên mà tôi hằng mong ước thực hiện cùng cậu ấy. 

Tôi nhớ lại cái cảm giác được nô đùa cùng bè bạn khi đến trường, vui vẻ, vô tư, hồn nhiên lắm! đúng cái cảm xúc bình thường của một cậu bé chỉ mới mười ba tuổi đầu. Nhưng cái cảm giác khi ở cạnh cậu ấy nó lại lạ hơn, khác biệt hơn, vừa vui vừa hạnh phúc nhưng đâu đó lại có một chút sự bồn chồn, háo hức trong lòng. Tôi chẳng biết gì về cảm xúc này, tôi ước khoảnh khắc đó có thể kéo dài nhiều hơn thậm chí hãy dừng lại, đừng trôi nữa! Tôi xem cậu ấy như gia đình của mình, tôi muốn cậu cấy trở thành anh trai của tôi để chúng tôi có thể chơi cùng nhau và học cùng nhau. Chỉ là như vậy…Tôi thầm nghĩ lại thời điểm đó suy nghĩ của tôi như thế là hết sức bình thường đối với một đứa trẻ. Vì bất cứ đứa trẻ thơ nào khi muốn chơi đùa với ai đó quá thì đều muốn họ trở thành gia đình của mình, trở thành anh chị em của mình. Thế nhưng không dừng lại ở đó, mỗi ngày tiếp xúc với cậu ấy cảm xúc của tôi, cảm xúc của một đứa trẻ mười ba tuổi lại tiếp tục thay đổi không ngừng. Các bạn có biết không? Không biết có phải sự trùng hợp hay là ngẫu nhiên khi tôi và cậu ấy lại học cùng một phòng học khi đến trường. Lớp cậu ấy học ca sáng và lớp tôi học ca chiều tại chính căn phòng ấy. Cậu ấy nô đùa lắm, tinh nghịch lắm! Chúng tôi thường đứng hoài hành lang đợi lớp của cậu ấy ra về sau đó chúng tôi di chuyển vào bên trong. Khi đến lượt cậu ấy bước ra khỏi cửa lớp học, chúng tôi nhìn thấy nhau một hồi lâu rồi cười với nhau… Các bạn có biết cậu ấy đã làm gì sau đó hay không? Cậu ấy bất ngờ lao thẳng vào tôi, ôm chằm lấy tôi từ phía sau và cười trong sự vui vẻ, hí hứng trước bao nhiêu sự chứng kiến của bạn bè tôi và bạn bè của cậu ấy. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Chắc có lẽ chỉ là một trò nô đùa của cậu ấy như thường ngày. Khi cậu ấy vòng hai cánh tay của mình từ phía sau choàng lấy người tôi, tôi cảm thấy một cảm giác rất lạ và vô cùng khác thường, tôi cảm thấy ngại ngùng và có lẽ mặt tôi đang đỏ ửng lên mỗi giây, mỗi phút. Tôi ngại không phải vì có sự chứng kiến của quá nhiều người, tôi ngại vì chính cảm xúc bên trong của chính mình. Tôi cố vùng vằn để thoát khỏi vòng tay của cậu ấy, nhưng càng cố gắng thì vòng tay ấy lại càng siết chặt lại hơn, mạnh mẽ hơn. Sự vùng vằn yếu ớt của một đứa trẻ với lời khẩn xin “Anh buông em ra coi” so với sức mạnh của đàn anh mười lăm tuổi thì chẳng khác nào là lấy trứng mà chội với đá. Hành động đùa giỡn ấy chỉ kéo dài trong vài phút mà thôi nhưng trong người tôi, biết bao cảm giác, cảm xúc nảy sinh, hổn loạn. Ôi thôi! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng sẽ giết chết tôi mất….. Có ai nói cho tôi biết đó là cảm giác gì không? Xin mà! Xin mà!.........Tôi vội chạy nhanh một mực vào thẳng chỗ ngồi của mình trong lớp học kèm theo sự ngượng ngùng khôn siết khi thoát khỏi vòng tay chắc nịch của cậu ấy. Giờ đây tôi chẳng biết phải nói gì, làm gì vì tôi cảm thấy bối rối lắm, hoang mang lắm! Cứ thế ngày qua ngày trôi qua mỗi khi đến khoảng thời gian cậu ấy tan học, cậu ấy lại thực hiện hành động đó với tôi, cậu ấy làm đủ trò khác biệt, tinh nghịch mỗi khi nhìn thấy tôi đến mức bạn bè của cậu ấy quen với hành động đó và rất hay trêu ghẹo tôi. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng dần dần nó như một thói quen và tôi cảm thấy thầm thích trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ rất khó chịu và bực bội. Có vẻ tôi càng căng thẳng thì cậu lại càng vui và càng tiếp tục. Cậu ấy làm cho tôi ám ảnh đến mức nằm mơ tôi cũng nhìn thấy cậu ấy. Người ta thường nói nếu như nằm mơ thấy ai đó, điều đó có nghĩa bạn rất hay thường suy nghĩ về người đó. Lẽ nào thật như vậy sao? Lẽ nào tôi luôn suy nghĩ về cậu ấy hay sao? Giấc mơ với chi tiết rất mập mờ nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt thanh thoát của cậu ấy. Trong giấc mơ chúng tôi cùng đi chơi với nhau, nô đùa với nhau, thực hiện những hành động như chúng tôi đã từng làm với nhau, nhưng một điều đặc biệt rằng chúng tôi là một cặp tình nhân trong giấc mơ đó. “Ôi chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao tôi lại có thể mơ một giấc mơ điên rồ đến như vậy? Tôi điên rồi sao? Nhưng thật sự tôi không muốn rời khỏi giấc mơ ấy, nó lãng mạn biết bao, hạnh phúc biết bao!” Sự đấu tranh gay gắt trong tâm trí, trong suy nghĩ của một cậu bé mới lớn khi chẳng hề biết gì về sự xuất hiện của cộng đồng LGBT. Thậm chí ngay cả cảm xúc của chính mình là gì? Tôi cũng không biết! Tôi thật sự hoang mang! Lẽ nào tâm sinh lí của tôi đã thay đổi rồi sao, nhưng tại sao lại thay đổi ra như thế này? Tôi sống ở một vùng đất đậm chất miền quê được nhìn thấy những cặp nam nữ yêu nhau, sinh con rồi đẻ cái nên trong suy nghĩ của tôi luôn luôn mặc định rằng lớn lên mình cũng sẽ phải như họ. Tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh hai cậu con trai có thể yêu nhau, có thể ở cạnh nhau và có thể xem nhau như là một phần quý giá của chính mình. Tôi thật sự rất sợ, tôi nghĩ bản thân mình đã thực sự bị bệnh rồi nhưng tôi cũng không biết nói với ai, tôi càng không thể nào chia sẻ với ba mẹ của mình. Tôi nghĩ nếu như bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc ấy thì có thể hiểu hết những trạng thái, tâm lý rối bời của tôi. Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và trấn an bản thân mình, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi tâm sinh lý mình mới bắt đầu thay đổi thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại đúng với vị trí ban đầu của nó. Tôi cất giấu nổi lòng của mình và theo dõi từng bước đi của cậu ấy mỗi ngày, đối với tôi thời điểm ấy chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, chỉ cần còn được nô đùa với cậu ấy thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi rồi. Tôi thường đứng trên hành lang lầu một, nép bản thân gầy gò của mình dưới những tán lá phượng rộng lớn, qua kẽ lá ngắm nhìn những bước đi thoăn thoắt của cậu ấy rời khỏi cổng trường, xa dần rồi xa dần…….

Chúng tôi cứ tiếp tục như thế, cười nói với nhau vô tư như thế ngay cả trong trường và cả trong lớp học chứng chỉ. Tôi cố tỏ ra bình thường khi đối mặt với cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi vẫn như vậy, vẫn tinh nghịch như vậy, còn ánh mặt tôi đã không như xưa, một chút trìu mến, một chút rung động, một chút xao xuyến. Tôi cố gắng cất giấu nổi lòng của mình vào sâu bên trong và lặng thầm ở bên cạnh cậu ấy, cùng làm những điều tuyệt vời cùng cậu ấy…Chỉ như vậy thôi… là đủ. 

Rồi ngày chúng tôi phải rời xa lớp học thân yêu để kết thúc hành trình bao tháng qua cũng đã đến… chúng tôi phải đi thi để lấy chứng chỉ. Tôi nhớ như in cái ngày trên chiếc xe ấy – chiếc xe đã đồng hành cùng chúng tôi để đến với điểm thi, hạnh phúc lại càng hạnh phúc, kỉ niệm lại càng đặc sắc và đáng nhớ hơn. Cậu ấy chủ động đến ngồi cạnh tôi trên hàng ghế đầu…Ôi! Cậu ấy đang làm gì vậy? Cậu ấy có thể đoán được mong muốn của tôi sao? Tôi vui lắm, không thể nào tả nổi!!! Rồi khoảnh khắc ấy chợt đến… khoảnh khắc làm cho tôi như lắng động, như chết dại trong phút chốc, như đánh mất đi cả chính bản thân mình, khoảnh khắc có thể nói làm cho tôi suy nghĩ cả đời, rất xao xuyến và hồi hộp mỗi khi nghĩ về nó…..Cậu ấy tựa đầu vào vai tôi mà ngủ….Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này đây! Rất nhiều, rất nhiều,…Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của mình nữa…. đầu ốc đang hoạt động, trái tim lại càng hoạt động nhiều hơn, đập nhanh, đập nhanh, đập đến mức muốn nổ tung cả lồng ngực. Tôi bèn nhìn vào chiếc gương nhỏ được treo ở ngay trên đầu trần xe… qua tấm kính phản chiếu, tôi được nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, thanh thoát của một chàng trai, cậu ấy ngủ nhưng trông cậu ấy giống như thiên thần vậy. Tôi không biết vì sao thời điểm đó tôi lại có thể suy nghĩ như thế, tôi vốn dĩ chỉ là một đứa bé vừa chừng mười ba tuổi mà…Cảm xúc đó thật sự quá giới hạn với một đứa bé mang lứa tuổi như tôi. Càng mãnh liệt.. lại càng cuồng nhiệt. Tôi chợt nhìn sang tôi, sự phản chiếu trên tấm gương là toàn bộ cảm xúc lộ rõ trên gương mặt mình, sự hạnh phúc ngập tràn… Nhìn rồi đến lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, một lát sau, tôi tựa đầu nhẹ vào đầu của cậu ấy đang trên vai tôi… tôi mỉm cười rồi thiếp đi….Tôi ước giá như thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi và mãi mãi để tôi có thể được sống lâu hơn nữa với những cảm xúc ngay bây giờ của chính mình…..

Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi sống trong những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc, vô tư như vậy, nhưng bất cứ niềm hạnh phúc nào cũng sẽ có giới hạn riêng của nó. Vấn đề quan trọng là chúng ta có biết cách biến nó thành những kỉ niệm quý giá để tiếp tục nắm giữ và trân trọng hay không? Chúng tôi cũng đã hoàn thành bài thi rồi, kết quả thi cũng đã có và… lớp học ngày ấy cũng đã kết thúc rồi! Chúng tôi không còn được những phút giây vô tư, nô đùa với nhau nữa, chúng tôi cũng không còn được học cùng nhau nữa và tôi cũng không còn có cơ hội được nhìn ngắm cậu ấy với một khoảng cách gần đến như vậy nữa. Tôi buồn lắm…hụt hẫng lắm! Nhưng không sao, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy và gặp cậu ấy trên trường học cơ mà. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, giờ đây chẳng biết vì lí do gì cậu ậy không còn thân thiết với tôi trên trường như trước nữa, cậu ấy không còn lao thẳng vào tôi, ôm chằm lấy tôi, nô đùa, trêu ghẹo tôi như những gì cậu ấy đã làm khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn thấy nhau, chỉ cười với nhau một cái như một lời chào hỏi giữa những người đã từng quen biết với nhau. Giờ đây tôi đứng ở một góc hành lang nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ “Chạy đến đi, lao đến đi, trêu ghẹo em đi như những gì anh đã từng làm”. Một phút…hai phút…ba phút… rồi cậu ấy lướt qua khỏi gương mặt tôi một cách nhanh chóng và khuất dần theo lối cầu thang. Tôi đã từng gạt bỏ tay cậu ấy, cố thoát khỏi vòng tay chắt nịch của cậu ấy mỗi khi cậu ấy ôm chằm lấy tôi. Tôi đã từng rất bực bội và khó chịu mỗi khi cậu ấy ra sức, bày trò trêu ghẹo tôi. Nhưng giờ đây tại sao tôi lại rất muốn cậu ấy làm như vậy, tiếp tục làm như vậy…Cảm xúc của tôi bây giờ cứ như một người đang lơ lững trên mây, hưởng thụ sự hạnh phúc ngập tràn và rồi bị rơi thẳng xuống vực sâu tối tăm, không hy vọng. Tôi đã mất đi một người bạn rồi sao, tôi đã mất đi một người anh và tôi đã mất đi một người quan trọng trong cuộc đời của mình rồi sao? Tôi chưa nói hết nổi lòng của mình cơ mà, tôi chưa cho cậu ấy biết hết cảm xúc hổn loạn, rối bời của tôi cơ mà nhưng tôi thật sự không biết phải nói như thế nào, tôi càng không dám nói, tôi không có dũng khí để nói. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại như vậy, lẽ nào nói với cậu ấy tôi bị bệnh hay sao? Không…không…không…..Và tôi tiếp tục cất giấu nó vào trong lòng. 

Cậu ấy sắp phải tốt nghiệp rồi, cậu ấy sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu này rồi, cậu ấy luôn luôn tất bật với những ngày ôn luyện mệt mỏi để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba sắp tới. Giờ đây chúng tôi nhìn thấy nhau, tôi vẫn nhìn cậu ấy với một ánh mắt trìu mến như thế, cảm xúc vẫn bồn chồn, xao xuyến như thế nhưng đổi lại một sự phớt lờ của cậu ấy, cậu ấy không còn nhìn tôi nữa, cậu ấy không còn cười một nụ cười như những người từng quen biết nhau với tôi nữa. Tôi thật sự khó chịu lắm! Tôi hiểu cho cậu ấy, vì cậu ấy tất bật, bận rộn với việc học mà thôi, cậu ấy không thể để tâm những thứ khác cũng đúng. Nhưng thật sự đó chỉ là những lí do tôi bịa ra để an ủi cảm xúc của chính bản thân mình mà thôi. Tôi từng nghĩ đến ngày cậu ấy tốt nghiệp sẽ xuất hiện như một người đặc biệt để chúc mừng cậu ấy, bảo cậu ấy hãy đợi tôi… tôi sẽ sớm vào trường cấp ba cùng cậu ấy. Nhưng giờ điều đơn giản như vậy cũng khó có thể thực hiện được nữa rồi!!….

Giờ đây tôi ngồi đây viết ra những dòng cảm xúc chân thật của chính mình, trên môi tôi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, suy tư và pha một chút trầm lắng. Tôi cười khi nghĩ về cậu ấy, tôi cười vì sự tiếc nuối và ngây dại của chính mình, tôi cười vì những khoảng khắc, kỉ niệm đáng nhớ trong quá khứ và tôi cười vì sự biết ơn khi chính cậu ấy đã đánh thức con người tôi, đánh thức cảm xúc trong tôi và tôi biết mình là ai, mình cần điều gì để cuộc sống mình trở nên hạnh phúc hơn. Tôi từng ngây dại thì tôi sẽ cố gắng trưởng thành hơn, tôi từng có những kỉ niệm đáng nhớ thì tôi sẽ cố gắng gìn giữ và trân trọng, tôi từng tiếc nuối thì tôi sẽ học cách dũng cảm nhiều hơn để đối mặt với những cảm xúc của chính mình, để giành lấy cơ hội cho bản thân mình. Tôi trưởng thành thật rổi, giờ đây tôi đã là một cậu sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường, chuẩn bị cho những ấp ủ, ước mơ trong tương lai của mình, tôi không còn là một cậu học trò ngây thơ, trong sáng với những trò chơi vô tư như trẻ thơ cùng bè bạn của mình nữa, tôi càng không còn là một cậu bé cuồng nhiệt, hào hứng với những cảm xúc, xao xuyến, rung động đầu đời của mình. Và…. Cậu ấy cũng vậy.. cậu ấy đã có gia đình riêng của chính mình… một ngôi nhà hạnh phúc với đầy rẫy những tiếng cười của những đứa trẻ. Tôi thầm cảm ơn những kí ức tuổi thơ của chính mình, cảm ơn vì thanh xuân của tôi luôn có những người bạn sẵn sàng làm những điều tuyệt vời cùng tôi, cảm ơn những người thầy luôn ngày đêm trăn trở để chuẩn bị những giáo án, những bài học đầy ý nghĩa cho chúng con và “cảm ơn những rung động đầu đời đã cho tôi khoảng trời thanh xuân thật đẹp, trong như ánh mắt ấy, xanh như chồi non mơn mỡn, dù chỉ là… gió thoảng mây trôi”. Ngay lúc này, tôi lại chợt nhớ đến những câu hát đầy cảm xúc và ý nghĩa của chị Hương Tràm về tuổi học trò: “Khoảng trời mộng mơ rồi cũng phải đi qua, ai cũng phải lớn thôi mà, chỉ mong giữ mãi nét cười… vô tư nhất trên đời…”

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh